
×_#9_×
"Thật bất ngờ phải không?"
...
- _Ngày thứ ba ở Paris_-
"Chào buổi sáng- Ờm... Trông cậu có vẻ không ổn?" - Martha nhíu mày nhìn chàng trai bơ phờ bên kia, mắt thâm quầng đen thiếu sức sống y hệt một con zombie.
"Hả... Chị Martha đó à... Chào chị..." - Eli đưa tay lên từ từ nhưng tay rớt xuống như con người buông xuôi tất cả, miệng nhếch nhếch.
"Tối qua không ngủ được hả mà nhìn như xác sống." - Emily bê dĩa bánh nướng kiểu Pháp đặt lên bàn, quay lại nhìn Eli lo lắng.
"Em không sao chị... Chỉ là tối qua gặp phải ác mộng... Và em không muốn ngủ nữa luôn..." - Cậu chỉ biết cười trừ cho qua. Cái ác mộng kỳ quặc nhất cậu từng gặp đó.
"Aiz... Ác mộng ai cũng gặp thôi, anh đừng lo quá anh Eli" - Emma nhai nhai bánh, nhìn Eli.
"Hể... Trùng hợp tối qua tớ cũng gặp ác mộng." - Aesop nhìn Eli. - "Mà... Cũng không hẳn..."
"Vậy sao..." - Thở dài một hơi, cậu ngồi vào bàn ăn.
"William, có tin tức gì chưa?" - Emma quay sang người ngồi đối diện.
"Có thêm một vụ nữa rồi, mới xảy ra ngày hôm qua." - William nhấp một ngụm trà, bình thản nói.
"Hừm... Chúng ta sẽ tới hiện trường từng vụ án điều tra!" - Emma tuyên bố một câu làm tất cả mọi người giật thót.
"Uây Em-Emma này, có người canh giữ mỗi khu đó, chúng ta xin phép không thể được-"
"Tôi có nói sẽ xin phép sao?" - Chưa kịp để Martha nói hết, Emma đã cắt lời cô nàng, khuôn mặt hiện ra nụ cười nham hiểm.
"... Ực."
...
"... Kế hoạch là vậy đó." - Emma nhìn quanh.
"Nhưng chúng ta không thể suy luận trong thời gian đổi canh được! Điều đó là bất khả thi!" - William lên tiếng.
"Đã vậy chưa chắc hiện trường còn chứng cứ, chúng ta không thể kết luận thêm điều gì cả..." - Aesop xoa cằm suy nghĩ.
"Đội trưởng à... Hay là thôi đi... Làm gì có chuyện kế hoạch thực hiện được... " - Eli mím môi nhìn Emma. Căn bản kế hoạch này quá vô lý!
"Cứ tin ở tôi đi! Mọi người phải biết rằng Emma này rất đáng tin cậy chứ!" - Cô đội trưởng vỗ vỗ ngực. Cô không có đùa, quyết định này của cô là thật sự nghiêm túc nga~
"Thôi, hay chúng ta cứ thử tin ở đội trưởng xem sao, không thiệt gì đâu đúng không nào?" - Emily cười hiền hòa giải không khí ngột ngạt.
"..." - Mọi người đều im lặng, thầm gật đầu coi như đồng ý.
Đánh đổi thôi nào.
...
"... Martha, ngay lúc này!"
"Cứu tôi với! Có kẻ giết người!"
Thời gian đổi ca dự tính là bốn giây thôi vì gần, Martha cố gắng câu kéo thời gian sẽ tầm độ sáu giây.
"Emily! Aesop!"
Emily và Aesop sẽ canh chừng lính tới, nếu chưa đủ thời gian có thể ra tay.
"Eli! William!"
Eli và William sẽ phụ trách tháo các thiết bị hay vật cản lắp đặt quanh đây.
Việc còn lại chỉ là...
"Đội trưởng! Hoàn thành rồi!" - William ra tín hiệu. - "Chúng ta có mười giây đếm ngược!"
"Được." - Emma nói, miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt.
Start.
"Ở hiện trường có vết máu thẫm đã khô, xét về mặt pháp y nạn nhân đã chết được tổng cộng 38 tiếng. Để ý kỹ ta thấy một chiếc đồng hồ bằng bạc bị bỏ lại kích cỡ tương đối to, cho thấy nạn nhân là đàn ông, dự đoán là trung niên. Trên đồng hồ có đính kim cương khá nhiều, chắc chắn có tai tiếng và dựa theo những vụ án trước đó thì hung thủ nhắm vào những tên tai to mặt lớn trong thành phố. Lực đạo mạnh khiến máu văng xa và cách giết người như trên báo cáo cho ta thấy tám mươi phần trăm hung thủ là đàn ông, thuận tay phải, có chiều cao tương đối,... "
"Năm giây!"
"Cách giết như thế này không phải mafia vì họ có dấu hiệu riêng, tên này là một tên thích hành hạ người khác... Máu S hả ta?"
"S cái đầu! Ba giây nữa thôi!" - Eli vội vội vàng vàng.
"Rõ ràng là máu S á!" - Emma vẫn thanh thản vung tay đạp chân.
Ba.
Hai.
Một.
"Chả biết ai la bậy bạ nữa, làm trễ một lúc rồi..."
"Không sao, chúng tôi cũng đến hơi muộn một chút, ta đổi ca trực chứ?"
"Cảm ơn..."
"... Ổn rồi chứ?" - William hỏi nhỏ.
"Chắc rồi." - Martha nhòm nhòm. - "Mà đội trưởng này... Cậu..."
Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, Emma cười cười.
"Tai tiếng phiền phức lắm đấy!"
...
"Ta đến chậm một bước rồi." - Vera bỏ chiếc mũ canh ra. Nóng muốn chết!
"Tôi chỉ hơi để ý một chút..." - Naib suy nghĩ.
"Hửm?" - Vera nhíu mày.
"Trong vòng mười giây?" - Naib nói. - "Việc hai cái bóng đen đó cản chúng ta cũng không phải dạng vừa... Đã thế làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên phía đổi canh có người gọi... Và cả đống thiết bị bị gỡ thế này, không biết thì thôi chứ đây toàn là đồ có một không hai a..."
"Vậy luôn? Có vẻ có người muốn đối đầu với chúng ta." - Vera cười cười. - "Cũng lâu lắm rồi đây..."
"À Vera, cô cho tôi một vài lọ nước hoa an thần được không?" - Naib dựa vào tường, mắt nhắm nghiền.
"Có chuyện gì sao? Tự nhiên hôm nay lại cần an thần?" - Vera lôi từ trong túi ra một lọ nước hoa màu xanh dương, đưa cho Naib.
"A... Chỉ là, một giấc mơ..." - Naib nhìn lọ nước hoa cười cười. - "Người ấy... Có lẽ chưa xuất hiện..."
"Vậy sao." - Vera ngồi xuống. - "Định mệnh của đời anh?"
"Ừm... Và cả ngày hôm đó nữa."
...
"Này! Cậu có sao không vậy cậu ơi!?"
"Cậu đỡ hơn chút gì chưa? Ăn tạm gì đó nhé?"
"Cậu có chắc không? Không có nơi nào về sẽ rất nguy hiểm á!"
"Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại nhé!"
.
.
.
Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại em.
My Sweetheart.
___xLoading... x___
È... Có khả năng hôm nay ra hai Part... Hoặc không.
-_Have a nice day! _-
24h_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro