
×_#4_×
"Cuối cùng cũng tới nơi!!"
Không khí nhộn nhịp tấp nập của Paris nhanh chóng thu hút nhóm thám tử nhỏ.
"Nơi này đúng là tuyệt hơn ở Lyon thật..." - Martha cảm thán.
"Lyon dù là một thành phố cảng nổi tiếng bởi vẻ đẹp của nó, nhưng lại ít người biết đến địa điểm này. Paris lại khác, là thành phố đứng top đầu khi đi du lịch ở Pháp và có tháp Paris cao cao kia kìa." - Emily cười, chỉ chỉ ngọn tháp cao trước mặt.
"Chị Emily này, chúng ta sẽ ở đâu?" - Eli ngoái đầu nhìn. Cậu thấy nhớ ngôi nhà thân thương rồi đấy.
"Đây."
"Ể..." - Eli đờ người.
Cái tòa lâu đài quỷ quái này ở đâu ra vậy!!?
"Đẹp quá... Không biết có riêng phòng trang điểm không..." - Aesop vẫn vậy, luôn chú ý đến son phấn các thứ.
"Cậu bớt giống gái một tý được không Carl? Suốt ngày tương tư mấy thứ hóa chất bôi mặt đấy không có bạn gái đâu." - William hai tay hai vali to đùng, phi cậu một câu.
Eli cười trừ. Một triệu bảng à... Uầy ơi, một cuộc sống xa xỉ với hàng vạn tiếng tung hô... Chậc chậc.
Mà... Con cú của cậu đâu? Từ lúc xuống đã không thấy nó đâu... Có khi cậu bỏ quên nó trên tàu? Không thể, nó sẽ bay theo cậu mà thôi, không có chuyện nó ở lại đó được.
Bước vào lâu đài, cậu càng ngạc nhiên khi chứng kiến sự đẹp đẽ của nó. Phong cách thiết kế gothic cổ điển cùng họa tiết đồ án màu đỏ nổi bật. Lấy chiếc đèn chùm pha lê xanh ngọc làm trung tâm, ở giữa là bàn tròn làm bằng gỗ hương đàn trên tấm thảm đỏ trải dài. Hai bên hai chiếc cầu thang thạch anh trắng vòng cung, đôi lúc men theo đường sáng chiếu mà ánh lên đôi chút.
Trên tầng chia ra làm hai phía. Mỗi phía có tới năm phòng riêng, tính thêm khu nhà bếp và nhà kính là mười hai phòng tất cả. Đã thế còn chưa đi thăm dò hết.
"Ôi mẹ ơi! Con yêu nó quá đi!" - Cô đội trưởng không ngần ngại chui ngay vào khu nhà kính. Ý, còn có cả khu điều chế nước hoa trong này?
"... Ở không có được không chị Emily?"
"Eli em nói gì vậy! Em u mê quá rồi đấy!" - Day day trán, Emily nói. Nhưng quả thật, cô cũng rất muốn chiếm nó làm của riêng mà ở hết phần đời còn lại.
"Ý ya! Phòng có ghi tên mỗi người luôn này?" - Martha ngạc nhiên. Cô nhớ rằng Emily đâu có tiết lộ tên mọi người?
"Cái này chị không biết, kể cả chủ nhân của cuộc điện thoại kia..." - Người chị cả trầm ngâm.
Đúng là rất lạ... Một nhóm nhỏ như bọn họ lại được nhờ vả một sự kiện lớn như vậy, đã thế tất cả mọi thứ còn diễn ra... Như được sắp đặt trước.
Dù sao đã lỡ đồng ý rồi, cũng nên hoàn thành bổn phận.
Cả lũ nhao nhao chui vào phòng sắp xếp mọi thứ. Hoàn hảo luôn!
...
"Cú à... Ngươi bay đi đâu rồi..." - Thở dài, Eli đi dạo quanh khu vực nhà kính thân yêu của Emma... Trắng ra là cô xí ở đây, không cho ai chiếm chỗ của cô.
Đội trưởng gì kẹt xỉ chết đi được. Vào một chút có sao đâu!
Vậy là ôm suy nghĩ đó, cậu đi thẳng vào mà không màng Emma sẽ âm thầm rủa cậu thế nào.
Oa, nhiều hoa đẹp ghê!
Cậu ngồi xổm xuống, ngắm chúng. Những giọt nước còn đọng lại le lói ánh sáng, đẹp đẽ như hàng ngàn viên kim cương trong veo lấp lánh.
Bỗng cậu thấy một lá thư có đồ án màu đỏ giống ở đại sảnh. Tò mò, cậu nhặt nó lên và mở ra xem.
"Bonjour, monsieru.*
Chắc quý ngài đây là một trong những người đã có được cái kết không mấy may mắn, từ khi mở lá phong thư này ra. Tôi là người đã gọi quý ngài tới đây - người gọi cuộc điện thoại ấy. Vụ án mà các ngài đang nhận thực chất không đơn giản đâu, nó có thể khủng hoảng như bọn mafia, hoặc nó cũng có thể điên rồ giống kẻ sát nhân,... Tôi chân thành cho quý ngài một vài lời khuyên, bởi nếu ngài thấy bức thư này, ngài là người được chọn. Lời khuyên của tôi đơn giản thôi: 'Một khi cánh cửa của tương lai mở ra, đôi mắt ấy sẽ lại sáng lên một lần nữa - như cái cách nó cứu lấy thiên thần bị đày đọa khỏi sự thật nghiệt ngã của Chúa trời.'
Thân ái. "
"Hể?" - Eli đọc xong lá thư liền rơi vào tình trạng bối rối vô cùng.
Là sao? Được chọn? Mắt? Thiên thần? Chúa trời?
Cậu thật sự không hiểu, đơn giản của người này là đây đó hả?
Rồi còn nguy hiểm? Mafia?
Đầu óc cậu giờ rất rối loạn. Chưa kịp định thần lại thì tiếng ai đó đã gào lên.
"Eli! Ai cho cậu động vào bảo bối của tôi!" - Emma chỉ thẳng mặt cậu, mặt đỏ tía tai.
"E-Emma!? Tôi, tôi chỉ-" - Giật mình vội dấu thư ra sau, cậu nhìn Emma toát mồ hôi hột.
Sao lại vào lúc này!?
"Eli... Cậu giấu gì hả?" - Híp mắt nghi ngờ, Emma bật nhanh ra đằng sau Eli.
"Kh-Không có! Không hề có!" - cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Nhòm nhòm, Emma thật sự không hề thấy gì. Eli cầm không khí? Sao giống như cậu ta cầm gì đó vậy...
Eli cũng thấy lạ. Rõ ràng Emma đã vòng qua sau cậu rồi mà vẫn không thấy lá thư, trong khi đó cậu vẫn đang giữ khư khư nó.
Vậy là cậu giơ hẳn hai tay đang cầm ra cho cô đội trưởng xem...
"Không có thật nè?" - Emma gãi gãi đầu - "Hay tại mình xem nhiều phim quá ta..."
Eli khi đó mặt đờ ra một đống. Đội trưởng ơi? Thư vẫn trên tay mà?
"Nếu ngài thấy được bức thư này, ngài là người được chọn."
Nghĩ lại câu nói đó, cậu đoán Emma chắc không phải là người được chọn như trong đó viết.
Cậu cũng đã thử đưa hai tay trước mặt mọi người, nhưng họ cũng như vậy, lắc đầu và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
" Kỳ lạ... Chẳng lẽ bức thư nói thật..." - Đang suy nghĩ, cô cú từ đâu đậu vào vai cậu, âu yếm dụi dụi.
"Ngươi về rồi à, có biết ta lo lắng lắm không?" - Xoa nhẹ đầu cô cú nhỏ, cậu cười cười.
Cánh cửa tương lai sao...
Liệu đó có phải đích đến của mình?
...
Truyền thuyết nơi đây từng kể...
Rằng có một người
Cùng với đôi mắt xanh thẳm
Mang sức mạnh có thể mở cánh cửa tương lai...
Sẽ tới và cứu 'thiên thần' của bọn họ
"Aquamarine* Angel."
___xLoading...x___
Tại sao toi lại ngoi lên viết hả?
Đáng lẽ tính ngâm dấm vì nghĩ chẳng ai đọc, thế mà ngày hôm qua có bạn chu choe vô comment... Bạn ơi thích req hôngggg, NaibEli là OTP đúng hôngggg, NaibEli cũng là OTP của tớ nèeee, bạn là người comment đầu cái truyện dở vcl này đóoo *hạnh phúc-ing*
+ Chú thích:
*Bonjour, monsieru (Tiếng Pháp): Xin chào, quý ngài xấu số.
*Aquamarine: Còn có tên gọi là Ngọc xanh biển, có nguồn gốc từ Brazil. Đá quý Aquamarine là loại đá có độ cứng cao từ 7,5 - 8 trên thang Mohs và có sự lấp lánh giống như thủy tinh. (Ở đây ám chỉ đôi mắt của người cứu lấy 'thiên thần'. Thiên thần cứu thiên thần hì hì. - Nguồn: Internet.)
-_Have a nice day! _-
24h_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro