Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×_#1_×


Xin chào, tôi là Eli.

Hiện tại, tôi đang làm việc trong một nhóm thám tử tư nho nhỏ được đề nghị bởi chị Emily, một người đáng mến mộ.

Tôi không giỏi về việc tìm kiếm manh mối hay suy luận, nhưng ít ra tôi có thể làm sai vặt. Miễn là có tiền không phạm pháp đều được tất.

Dù vậy nhưng tôi cũng không trông mong gì vào công việc này. Hiện tại nhóm chúng tôi đang đối mặt với một đại thảm họa... Sắp hết lương thực.

"Đừng có nhởn nhơ trước lời tôi nói vậy chứ! Cứ thế này chúng ta sẽ có cái chết lãng xẹt nhất lịch sử mất! Chết đói, là chết đói đó!" - Emma gào lên, tay vò đầu bất lực. Chiếc mũ nồi kẻ nâu cũng vì thế mà rớt thẳng xuống đất.

"Một phần lỗi trong này cũng là của đội trưởng mà, suốt ngày tiêu xài tiền phung phí vào hoa cỏ như thế có cái gì hay?" - Nhìn cái người đang gào thét tứ phía, Martha ném thẳng một câu lạnh tanh vào mặt cô đội trưởng nhỏ.

"Chị nói gì cơ!? Chẳng phải chị cũng dùng để mua mấy cái mô hình súng vớ vẩn đó sao!?"

"Cái-" - Chưa kịp nói hết, Emily đã ngăn Martha và Emma đang chuẩn bị nhào vào đánh nhau lại.

"Mọi chuyện nếu muốn giải quyết thì phải thật bình tĩnh, bất bình nội bộ như thế không phải là một ý hay." - Nở một nụ cười chứa đầy 'thiện ý', cô nhìn cả hai người đến mức da gà da vịt nổi hết cả lên.

"V-vâng..." - Đáp lại người chị cả là tiếng sợ sệt của cả hai người.

Làm sao để đánh bại chị cả!? Online chờ, cực kỳ gấp!

"À Clark này, em có thể giúp chị nghĩ cách không? Hiện tại William vẫn chưa giải quyết xong việc riêng, kể cả Aesop cũng đang bận với việc ở nhà nữa. Còn chị sẽ ở lại trông hai đứa nháo nhào này." - Quay lại nhìn con người đang đứng thừ người ở góc, Emily gọi cậu.

"À được, em sẽ cố gắng." - Eli cười trừ nhìn đàn chị, đi ra khỏi văn phòng làm việc nhỏ của mọi người.

Việc này cậu thật không biết nên làm thế nào. Cậu cũng nghèo không xu dính túi thôi, không thể tài trợ tài chính được. Cậu cũng có nghĩ đến cô Michiko nhưng cô ấy không có ở đây, mà nếu có cũng chưa chắc cho cậu vay mượn. Nếu đi làm thêm thì càng không, một ngày hai mươi tư giờ cậu chạy deadline từ sáng tới tối là quá đủ rồi.

Đăm đăm suy nghĩ trên đường phố hoa lệ của Lyon, cậu không để ý trước mặt mình có người đang đứng đó.

"... Oái!"

"Ai! Cậu không có mắt à-" - Thanh niên bị đụng trúng vừa tính chửi vài câu thì bỗng khựng lại.

"T-tôi xin lỗi! Tôi không có cố ý đụng vào cậu đâu!" - Luống cuống đứng dậy và cúi đầu xin lỗi, Eli bối rối nhìn cậu thanh niên.

"..." - Cậu thanh niên bất ngờ đặt tay lên vai Eli, dí sát mặt nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn móc mắt cậu ra vậy.

"Ờm... Xin lỗi nhưng... Mắt tôi có gì đó... Lạ lắm sao?" - Cứng đờ người, Eli quan ngại.

"Cậu... Trông rất giống ai đó" - Thả cậu ra, cậu thanh niên nghiêm túc suy nghĩ.

"V-vậy sao..."

Thôi xong, cậu tạo phải nghiệp chướng gì rồi hay sao!? Giờ thì không phải chết vì đói mà là chết vì nghiệp quật!?

Lo sợ nhìn người trước mắt, cậu cầu mong anh ta không nhớ cái gì về mình hết... Nếu như cậu có làm gì có lỗi.

"Cậu..."

"Vâng?..."

"Cậu..."

"Vâng?..."

"Cậu... Làm ở cửa hàng bán bánh à?" - Cậu thanh niên tiếp tục nhìn chằm chằm Eli.

"..." - Eli chết lặng.
Không phải chết đói, không phải nghiệp quật chết, mà là chết lặng. Eli cạn lời rồi.

"Xin lỗi nhưng có lẽ cậu nhầm người rồi." - Với khuôn mặt đờ đờ, cậu trả lời vị có trí nhớ siêu phàm kia.

Tha cho em đi anh ơi, em còn con cái- lộn xào, em còn đồng đội ở nhà chờ em mang lương thực cứu vớt về.

"Vậy ra là tôi lẫn à. Xin lỗi nha." - Bước đi, thanh niên ấy không thèm quay mặt lại mà xin lỗi.

Cuối cùng... Hôm nay gặp phải nhiều chuyện quá bất ngờ rồi, không biết hồn còn trong người không đây.

Lại đi và đi, suốt cả một buổi sáng Eli chẳng nghĩ được gì ngoài mấy cái bánh.

...

"Chào Eli cậu-"

"À... Chào..."

"Ách-"

Aesop nhìn Eli. Eli gặp phải cái gì mà chướng khí mù mịt thế này!?

"Chị Emily... Em..."

"Clark? Lại đây ăn tối này, mọi người để phần cho em đó." - Emily vẫy cậu lại.

"Hả-"

"Tẩm liệm - kun mới được đi chơi ở Paris đó nha~ Mang quá trời thứ về nè!" - Emma vờn quanh mấy chậu hoa mới mà mãn nguyện không thôi.

"Eli..." - Aesop đứng sau, ngó qua trước mặt cậu.

"Ok, fine. Very fine. Very very fine." - Hít một hơi thật sâu, cậu cố tỏ vẻ mình rất bình tĩnh.

Ngày hôm nay thế này là đủ rồi. Quá đủ rồi.

...

"Pff- cái phản ứng đó mới đáng yêu làm sao." - Miết nhẹ lòng bàn tay bằng con dao sắc lẻm, cậu cười cười.

"Dọa người ta cứng đờ như vậy rồi quăng người ta câu nhân viên bán bánh, công nhận có chút không ổn với cái tương lai mịt mù sẵn của cậu đấy cuồng bánh." - Cô gái ngồi đối diện nhìn khinh cậu một cái. Loại này có ma mới theo.

"Đến lúc cô sẽ phải hối hận đấy nồng nặc." - Cười nhếch nhìn lại cô ta. Gì chứ, bánh ngon mà.

"Haiz- Tùy. Mà tên củ cải đã hành động rồi đấy, còn không mau đi yểm trợ hắn đi." - Nhấp ngụm trà nho nhỏ, cô mấp máy miệng.

"Hắn cần gì tôi yểm trợ, chưa kể là hắn tự ý muốn thâu tóm ở Paris trước, chưa tính toán gì đã nhảy vồ như vậy. Có chết thì cho hắn chết." - Bực mình đâm dao xuống bàn, cậu day day mi tâm.

"Cũng phải... Được rồi, tôi và cậu không can thiệp. Nhưng cuồng bánh à, tôi cảnh cáo vụ này khó đấy." - Đôi mắt màu tím pha lê nhàt nhạt nhìn vào tách trà trên tay.

"Khó? Việc gì làm khó được tôi chứ-"

"Có nội gián trong số chúng ta. Và hắn ta đã bắt đầu hành động rồi."

"Cái gì?"

...

Reng~! Xin chào, tôi có một vụ án muốn mọi người đây giải quyết.

×_Loading... _×

Ai da... Cái part dài nhất toi từng viết rồi đó hự Hự- Mong nó đủ dài để mọi người đọc tạm trong khi các fic của những đại thừn khác chưa lên sóng chap mới hị hị...
-_Have a nice day! _-
24h_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro