ngoại truyện #2
Erza biết bản thân cô ta có thai trước lúc về gặp bố khoảng gần bốn tháng .
lúc đấy Jerza được tầm ba tuần . Cô không nói cho hắn biết. Cô không biết phải nói thế nào với hắn.
cô sợ Jel sẽ từ chối cô!
khoảng thời gian đấy cô và hắn thực sự không tốt lắm.
Cô cũng không hiểu tại sao. Jel xa lánh cô. Hắn tránh mặt cô nhiều nhất có thể.
hầu như những cuộc gặp gỡ giữa họ luôn là cô chủ động đến nhà hắn. hắn sẽ rất lịch sự lấy đồ ăn cho cô rồi bận bịu chân tay, hoặc xem mấy chương trình ngẫu nhiên chiếu trên ti vi.
Erza như rối loạn.
bố vẫn hay kì lạ gọi về dò xét cô có phải đã dao du với hạng người nào???
kì kiểm tra sắp tới.
điểm thi trước của cô không được tốt.
cô thật sự mệt mỏi.
cô muốn thật thú thật hết với ông " Con có người yêu , anh ta chỉ là một tên vô công rồi nghề, còn bị câm, con có thai rồi"
cô thật muốn nói ra tất cả!
nhưng lại không dám.
tại sao bố lại hay quản lí cô như vậy??
cô đã lớn ngần này rồi.
bao nhiêu chuyện xảy ra, cô chẳng biết dồn đi đâu
ở nơi này cô quen không ít người, nhưng người thân thiết để tâm sự những chuỵên này thì không có!
hắn chính là điểm dựa to lớn nhất với cô.
bài tập thật nhiều, cô có thể than phiền.
sức khỏe cô không tốt, cô có thể than phiền.
bạn cùng khóa thật bất lịch sự, cô có thể than phiền.
...v. v
mọi thứ cô điều có thể kể với hắn, hắn sẽ ngồi im nghe.
hắn sẽ không cho cô một dòng khuyên nhủ nào, nhưng cô sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
hắn có thể cùng cô dây dưa một chỗ, khiến cô sinh ra càng nhiều yêu thích với hắn.
có thể làm bánh cho cô ăn
có thể ôm cô co do trên ghế xem phim
có thể trở cô đi ngang dọc khắp thị trấn cùng ship đồ ăn
hắn quá gắn bó với cô
...
có phải hắn thấy phiền rồi không???
người ta bảo khi yêu nhau , con gái không nên dễ dãi, không nên quá coi trọng người yêu, phải giữ giá nọ kia ...., những điều đấy cô không mảy may quan tâm.
cô chỉ cần biết cô và hắn yêu nhau, hắn muốn cô muốn, cô đều cho hắn hết.
phải
cô không dè chừng với hắn, chính là tình cảm cô dành cho hắn đã đến ngưỡng muốn cùng hắn đi tới hôn nhân, cô đính chính muốn cùng hắn sau này vẫn ở chung một chỗ như vậy.
nên cô sẽ tạm thời không cho hắn biết .
có thể hắn bị ảnh hưởng chuyện gì đó
cô chờ hắn
chờ hắn bình tĩnh nói cho cô nghe
bình tĩnh bên cạnh cô vui vẻ như trước.
cô thi thoảng sẽ ghé vào tiệm thuốc nào đó mua que thử thai.
thử đi thử lại.
rất nhiều lần.
vẫn một kết quả.
cô thật vui, vui đến vỡ òa.
hắn không quan tâm cô nữa!
có phải vì cô cho hắn quá nhiều chăng??
cô tiếp nhận hắn một cách lẳng lơ chăng???
cô chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa.
rảnh rỗi cũng chỉ có cô lủi thủi đến nhà hắn.
lẽo đẽo bên hắn , rôm rả đủ thứ chuyện
hắn chỉ chăm chỉ làm gì đó, lắc đầu, gật đầu trả lời cô. tránh né động chạm với cô, rồi dần tránh né cô
xem hắn chán ghét cô đến nhường nào???
cô quá mệt mỏi rồi.
cô không muốn nghe điện từ bố.
cô không muốn phải ngồi ì mấy tiếng nghe thuyết trình bao nhiẻu môn hết giờ này qua giờ khác.
không muốn tiếp tục lải nhải một mình bên cạnh hắn.
cô đến nhà hắn khi cô bất chợt nhớ hắn.
mọi lúc cho dù là ban đêm.
hắn sẽ không từ chối cô mà mở cửa.
cô chẳng cần gì cả.
hắn chán ghét cô cũng được, hắn khó chịu ra mặt cũng được
chỉ cần đứng im cho cô ôm một lúc,
hoặc chỉ đứng như vậy thôi
rồi cô sẽ về.
cô không chào tạm biệt hắn như mọi khi.
lững thững đi bộ ra bến xe, một mình.
có khi không kìm được đứng giữa đường nức nở khóc.
đầu xuân năm đấy cô gặp hắn rất nhiều lần.... tin nhắn hắn gửi cho cô vẫn trống trơn từ tháng 11.
sau đấy cũng vì quá lắm bài kiểm tra, cô không gặp hắn. bận bịu chuyển khỏi kí túc xá, cũng không nói cho hắn biết.
cô muốn dứt ra khỏi hắn một thời gian, chỉ tạm thời như thế thôi , có thể ăn ngon ngủ kĩ, khỏe mạnh mà chăm sóc cả con hắn trong bụng.
cô không biết bản mặt cô trưng ra cái gì, mọi người hay trêu cô thất tình ủ rũ. cô không bận tâm.
nhàm chán chưa đến ba bữa lại chuyển vào kí túc xá.
tuy điều kiện eo hẹp, nhưng ít ra còn có tiếng người.
Erza chẳng thiết làm gì cả. Cô thật nhớ hắn, co tròn trong đống chăn.
cô cũng tìm đến một diễn đàm nhỏ trên mạng, muốn nói ra câu chuyện của mình, cho mọi người bàn tán để tham khảo. thật máy móc.
lại không biết kể từ đâu. đến khi có thể viết thành lời ,lại toàn nhận lại bình luận tiêu cực, cho là cô là một kẻ ngu xuẩn.
bạn cùng phòng luôn thấy cô thẫn thờ nhìn máy tính, đôi lúc còn khóc thút thít, không biết làm thế nào chỉ mua dư rất nhiều đồ ăn chia cho cô.
Erza nghén thật khó chịu. cô nôn mọi thứ ăn được trừ cháo.
thức ăn cô là đa dạng cháo. đầu tư mọi thứ vào cháo. cháo gà, cháo vịt, cháo thịt, cháo tim,..
béo lên không ít.
hắn với cô như thế không gặp nhau hai tháng,
bụng cô sưng lên một tí, căn bản mặc áo khoác chẳng khác biệt, có cái mặt là tròn ra không ít.
Erza thấy ngoài nghén thì thật hạnh phúc, chu kì của cô không đến . rất sạch sẽ.
cô bề ngoài vẫn rất tự nhiên, thi thoảng vẫn nghĩ về hắn, không quá kích động, nhưng vẫn chua chát trong lòng lồng ngực.
thật sự rất nhớ hắn. nhưng lại không muốn gặp hắn nữa. cô muốn hắn tự tìm đến cô. hắn có nhất thời để ý ai cũng được. cô chẳng thiết hắn giải thích. chỉ cầm hắn tìm cô. cho cô nhìn thấy hắn là ổn.
cô không áp đặt hắn. Hắn lớn rồi. hắn biết bản thân làm gì. có thể có nguyên do, hoặc chẳng có cái mẹ gì hết, chỉ là hắn tạm thời chán cô. cô chẳng qua tâm. hắn những ngày này có giao lưu với ai, ngủ cùng con nào, cô chẳng buồn tức giận.
chỉ cần hắn đến tìm cô.
chỉ cần hắn đến tìm cô thôi.
rồi như thế nào???
hay....
có lẽ cô nên suy nghĩ về chuyện này thật nghiêm túc.
cô có nên tiếp tục như thế này???
hắn có thể im lặng như thế có phải là đã đơn phương bỏ cô???
cô muốn nói chuyện với hắn.
thật rõ ràng.
thế nào cũng được
chia tay thì chia tay, cái chính là phải cho cô một lí do chứ! Hắn cứ im im như vậy, hắn dễ chịu, cô thoải mái sao?? từ bao giờ hắn đã không để ý thái độ người khác vậy???
tết năm nay cô ở lại kí túc xá .
còn phải đặt mua một cái bánh gato nhỏ từ rất sớm, cất nhờ dưới tủ lạnh của cô quản lí.
bạn cùng phòng về hết.
còn mỗi mình cô.
đêm giao thừa bố gọi điện, cô bật facecam lên.
. bên đấy thời tiết vẫn ấm hơn , trong nhà chỉ bật đèn nhè nhẹ, ông thật tiều tụy, mặc cái áo khoác thể thao mỏng, ngồi co do rung đùi. còn có anh Simon ngồi bên cạnh.
cô nghe loáng thóa có tiếng pháo bông cùng tiếng trẻ con bên đấy.
anh Simon đi đâu đó.
chỉ còn bố cần máy. Ông không giữ được thẳng, tới lui cũng nhìn thấy trán với trần nhà.
hôm nay ông không hỏi han việc học cô,
ông dí cam vào bát toshikishi soba cười rất khoa trương
" năm nay lại nhìn người ta ăn rồi! haha! "
năm trước cũng vậy. Năm trước cô đón giao thừa cùng hắn , tối đấy bố gọi, cô tắt máy.
phải đến sáng hôm sau gọi lại.
bố cô liền nạt cho một trận.
lúc đấy cô chỉ thấy có lỗi, bố nói nhiều.
cô đây là vì hắn lúc nào cũng muốn tức giận với ông.
ông già rồi, lại còn bệnh tật. tính tình khó chịu như thế còn không phải vì cô sao???
Erza không kìm được ôm miệng khóc thành tiếng.
cô chìa cho ông cái bánh gato nhỏ của cô, lấy tạm mẩu giấy viết một dòng " happy new year " cắm vào lớp kem.
bên kia rất im lặng.
Simon giúp ông để gác máy vào chồng sách, vẫn không ló mặt ra.
ông nghe thấy cô khóc chứ.
ông chỉ vào các món đồ trong phòng, giọng khàn đặc.
" Simon có lương rồi, nó mua cho bố cái tivi to chà bá. còn cả bình hoa, xấu ngang cái mặt nó , haha...."
đêm đấy cô nghe pháo bên kia nổ rất to,
cô nói chuyện với bố rất lâu.
cô chưa bao giờ thấy ông hài hước như thế.
ông kể về mọi thứ từ lúc cô đi.
từ chuyện hàng xóm, chuyện cơ quan, chuyện lúc mẹ cô còn sống....
...
cô nhớ ông nhiều lắm!
giao thừa năm ấy, cô còn muốn khoe một thành viên mới trong bụng cô.
thôi vậy!
[[
https://youtu.be/uCcMQVu5TTc
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-nha-Winky-Thi-Winky-Thi/IWA9OF8F.html
]]
hắn cuối cùng cũng đến rồi.
đứng dưới cổng kí túc xá đợi cô.
cô chẳng biết nên làm gì cả. trong đầu lộn xộn lộn xộn.
hắn đến chia tay với cô sao???
hắn đến để làm gì??? trực tiếp nhắn tin là được, hắn há được miệng ra sao???
hay hắn đến đòi tiền bánh cô???
tên già khốn khiến.
Erza còn chẳng hiểu nổi bước đến trước mặt hắn từ bao giờ, lại có đủ loại khí chất mở to mắt nhìn hắn. sáng nay thật lạnh
xem cô kìa, đến cả dép trong nhà cũng không thay,áo cũng không thèm mặc, vội vã chạy xuống như vậy, chóp mũi với hai gò má cũng hồng lên.
một hồi mặt méo mó mới lã chã rơi nước mắt .
mới không thèm nhìn hắn nữa, rút tay khỏi túi áo, giọt nào rơi xuống liền lau ngoắt đi. thật đau quá. má cô bị nẻ, tay áo xéo qua rất rát.
hắn đứng đấy, cũng đút tay túi áo nhìn cô. một lúc lâu mới nghe cô hít mạnh , lau sạch mặt mũi, hếch mặt hỏi
" anh không nhắn tin được à???"
hắn lắc đầu
" thế ra đây bắt tôi đợi anh viết cái gì sao?? ở nhà nhắn một cái tin chia tay cho đỡ mất thì giờ "
. hắn chẳng có gì muốn bày tỏ với cô sao?? hắn muôsn làm cái quái gì chứ???
cô lại suy nghĩ một đống thứ, đứng một lúc lại xụt xịt khóc.
hắn đi vội quá cũng chẳng mang giấy tờ áo khoác gì cả. lúng túng một hồi kéo cô lên xe. về đến nhà hắn còn giằng co bắt hắn đèo về, còn tính tự đi về.
ngoài trời lạnh như thế, cô xuống nhà còn không thèm mang áo khoác, ngồi trên xe cũng tụt đít tít cuối, nhất quyết không cần dựa dẫm đến hắn. đến hắn phải ôm cô vào tận giường, cuộn cô trong mền của hắn thành đống tròn vo.
rồi chạy xuống bếp lấy cho cô một đĩa bánh kem dâu. ngồi bệt dưới thềm nhà nhìn cô.
Erza chẳng hiểu hắn đang làm cái chó gì.
chẳng hiểu lấy đâu ra lắm phẫn uất , phẫn uất cái gì, uất đến nước mắt chảy ướt cả mảng to mền nhà hắn. xấu tính mắng to
" anh nhìn cái gì?? muốn làm cái gì??? "
hắn vẫn ì ra một đống, một lúc sau mới cắt cho cô một miếng bánh. Cô không nhận, hắn vẫn giơ trước mặt.
" không cần anh như thế, mau mở cửa cho tôi về, tôi còn rất nhiều bài tập, rất nhiều việc. anh làm ơn lẹ lẹ lên "
cô không ý thức mắng hắn rất to tiếng.
bên ngoài nhà hắn đã hơi xì xầm.
hắn vì cái gì cư xử như thế???
giấy bút của hắn đâu???
điện thoại hắn đâu??
không mau lôi ra viết cho cô một câu???
thềm nhà lạnh như thế còn ngồi được, ra gặp cô cũng mặc mỗi cái áo len, làm cái vớ vẩn gì???
hắn vì sao đối xử với cô như thế??
đợi đấy! cô phá thai, cô phá , cô phá.
hắn khốn khiếp.
già khốn khiếp.
khiến cô lại kích động, nước mắt lại ào ào chảy ra
Jel một hồi mới dẹp đĩa bánh qua.
hắn quyết định rồi.
chuyện của bố cô là chuyện của bố cô, hắn vẫn mặt dày bên cạnh cô, ông thích đến phá quán bao lần cũng được, có mắng có đánh hắn cũng được, hắn già cô trẻ, ảnh hưởng cô không có công việc tốt thì hắn nuôi. Cô còn lằng nhằng như này, là còn thích hắn như này, hắn hà tất ép buộc cả hai. hắn không cần biết sau này như thế nào.
hiện tại cô vẫn chấp nhận hắn, hắn vẫn sẽ ở bên cô.
những ngày qua hắn chẳng biết cô cảm nhận ra sao. ngày tìm hắn, đêm tìm hắn, chỉ ôm hắn một cái, hôn hắn một cái rồi đứng ì ra ,
rồi lại bỏ đi.
hai tháng cũng không gặp hắn. có phải hắn bị hắn thờ ơ khiến cô thương tâm??? hắn nhớ cô biết nhường nào. xem cô kìa, lại có thể béo tốt là hắn vui rồi. hắn thấy cô trước mặt hắn, cảm động muốn chết, lưỡng lự một hồi mới ôm lấy cô, cũng xụt xịt, bình yên chôn mặt trong tóc cô.
cô nghe hắn gọi
không bật nổi tiếng.
chỉ có tiếng hơi thở hắn gọi tên cô.
hắn khóc sao???
hắn vì cái gì hành động kì cục như vậy???
có khổ tâm chuyện gì???
rốt cuộc xảy ra chuyện gì???
cái gì cũng không cho cô biết
muốn giận hắn cũng không nổi. kéo ra một góc chăn.
" chạy ra cầm bánh lại đây. rồi chui vào đây, tay anh lại chết đi được"
......................................
(phía trên có kèm một link nhạc , có bản mp3, có thể tải về nghe trong lúc đọc. )
-------the "and"-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro