...
Trời nhá nhem tối, gió mùa đông cắt qua từng kẽ tay, lạnh buốt. Em đứng trước căn nhà cũ kỹ, đôi chân như dán chặt xuống nền đất. Cánh cửa gỗ trước mặt đã mục nát, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của anh, ngày ấy, đứng nơi ngưỡng cửa và cười thật tươi.
"Vào đi, lạnh lắm." Anh đã từng nói vậy, giọng nói dịu dàng đến mức em tưởng rằng nó sẽ mãi mãi bên cạnh mình.
Nhưng giờ đây, căn nhà chỉ còn lại sự trống vắng.
Em bước vào, từng bước chân vang vọng trong khoảng không im lặng. Mùi gỗ mục trộn lẫn với không khí lạnh lẽo, nhưng đâu đó vẫn còn chút hơi ấm của ký ức cũ. Em đặt tay lên chiếc bàn gỗ giữa phòng, những vết xước nhỏ trên bề mặt vẫn còn đây. Là do anh, ngày ấy, đã vô tình khắc lên khi nghịch con dao.
"Đừng nghịch nữa, nguy hiểm lắm." Em từng trách, nhưng anh chỉ cười hì hì và bảo, "Anh chỉ muốn để lại dấu ấn, để sau này chúng ta còn nhớ."
Dấu ấn thì còn đó, nhưng người thì chẳng còn.
Em bước đến chiếc giường nhỏ ở góc phòng, nơi chúng ta từng ôm nhau mỗi tối. Anh thích ôm em từ phía sau, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối. "Em ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây."
Lời hứa đó, anh đã không giữ.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, kéo em trở về thực tại. Em ngồi xuống, vòng tay ôm lấy gối, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ.
"Anh à..." – em khẽ gọi, dù biết chẳng ai đáp lại.
Anh đã rời xa em vào một ngày đông như thế này, trong căn nhà mà chúng ta từng gọi là "tổ ấm." Chỉ là... giờ đây chỉ còn mỗi em ở lại, ôm lấy những ký ức nhức nhối.
Em không trách anh, cũng không trách số phận. Nhưng đôi lúc, em ước gì mình có thể giữ anh lại thêm một chút. Chỉ một chút thôi... để em có thể nói với anh rằng em yêu anh, hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Gió vẫn thổi, mang theo chút hương quen thuộc. Là ảo giác hay anh thật sự ở đây, ngay lúc này?
Em nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nước mắt em rơi – không phải vì đau lòng, mà vì em biết rằng, dù ở đâu, anh vẫn luôn dõi theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro