9.
Ngoài khung cửa là cơn mưa tầm tã. Không biết nó đã kéo dài từ bao giờ, xối xã làm ướt đẫm nền đất. Trông mấy bụi hồng gai không thích trận mưa này lắm. Ai mà thích kẻ làm mình đau rát cả thân thể bao giờ. Nhưng nói đi nói lại, đâu phải lúc nào chúng cũng tàn nhẫn như thế. Thế nên Lưu Vũ đáp lời :" Có chứ."
Châu Kha Vũ đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Đêm mặn nồng sáng lại là một mảnh giường trống. Lưu Vũ không tránh khỏi sự mẫn cảm vốn có. Anh lười biếng ôm Mocha nhìn chuyện tình oan trái của hồng gai và cơn mưa nọ. Điện thoại lại bật " Hồng đậu sinh nam quốc". Tưởng chừng là kẻ vô cảm cho đến khi anh đưa tay xoa mặt chỉ toàn là nước mắt.
Trái tim anh không biết đau lòng , nó biết tiêu hoá mọi chuyện. Vậy thì để mắt khóc thay, vì nó biết trái tim anh là một kẻ giỏi giả vờ.
Mưa cũng làm Lưu Vũ nhất thời nhớ đêm Thượng Hải. Đó là lần duy nhất anh chủ động thân thiết với Châu Kha Vũ. Không khí khi đó ẩm ướt và cơn mưa có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà chưa từng có chuyến đi dạo nào khiến anh vui vẻ đến thế. Châu Kha Vũ tinh tế đem theo ô đề phòng mưa rơi. Anh thì chỉ mong mưa có thể rơi nhanh một chút. Bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể che chung một tán ô với Châu Kha Vũ. Cuối cùng mưa không rơi, còn anh lại rơi vào tình yêu với đứa em nhỏ.
" Anh ơi, không biết sau hai năm nữa tụi mình như thế nào ha?"
" Thì tụi mình cứ như bây giờ thôi chứ sao nữa?"
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt anh, ánh mắt thâm tình của hắn khi cười lên đáng yêu như cún con. Cuối cùng lại sinh ra cảnh tưởng hai kẻ ngốc cùng cười haha trong con ngõ nhỏ. Âm thầm khẳng định vĩnh viễn tình cảm tốt đẹp sẽ chẳng hề thay đổi.
" Em không còn nhớ anh là ai nữa"
Lưu Vũ vuốt ve thiếu niên trên tấm ảnh được anh cất giữ bên người.
" Đáng ghét như vậy. Nhưng mà anh vẫn yêu em lắm. Em nói xem có phải chúng ta là hai kẻ ngốc không?"
" Lưu Vũ, anh nói chuyện với ai vậy?" Châu Kha Vũ vừa bước vào cửa đã nghe Lưu Vũ thầm thì bên khung cửa. Có lẽ tiếng hắn đột ngột bật lên làm anh giật mình. Người anh rụt lại một chút.
" Anh vào đây ngồi đi. Ở ngoài đấy cẩn thận ướt mưa bây giờ." Lưu Vũ nhanh chóng giấu tấm ảnh vào trong túi áo. Châu Kha Vũ thu mọi thứ vào tầm mắt nhưng lại giả vờ như không biết gì hết. Hắn không muốn đụng tới những riêng tư trong lòng anh, mà nói đúng hơn là hắn có muốn cũng không thể làm vậy. Châu Kha Vũ sợ mình tức giận nếu như hỏi rõ Lưu Vũ mọi chuyện. Cho nên cứ để mặc mọi thứ như vậy đi.
" Hôm nay em không đi làm hả?"
" Không, hôm nay là chủ nhật." Mà thật ra có là ngày nào đi nữa thì Châu Kha Vũ vẫn quyết định ở nhà. Hắn không muốn sau khi Lưu Vũ quay về lại chỉ có một mình. Hắn không thích cái cảnh Lưu Vũ nhìn xa xăm bên khung cửa, còn Mocha chỉ biết chạy đùa quanh nhà mà bỏ quên chủ nhân của nó.
Châu Kha Vũ không rõ trước đây Lưu Vũ là người như thế nào. Có phải là người như hiện tại, chỉ cần hắn lơ là một lát là anh lại thu mình ngồi một góc chẳng động đậy hay không. Nhưng trong khoảng thời gian cách xa nhau, Châu Kha Vũ đã tìm đến mấy video trên mạng. Lưu Vũ hiện tại so với trước kia không hề giống nhau. Cách đối xử với hắn cũng không còn như trước.
"Kha Vũ cho tụi anh ghẹo em cả đời, được không?"
Là ai như có như không nói ra định ước một đời. Nhưng sau này người đó đã không còn cái sở thích chọc tức hắn nữa. Người nọ ngoan đến mức dày vò tâm hắn rối loạn.
" Vậy thì anh đi nấu chút gì đó cho em. Anh không biết hôm nay em sẽ ở nhà cho nên không kịp chuẩn bị. Em chờ một lát."
" Không cần." Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ngồi lên đùi mình, quyến luyến hôn môi anh.
" Tôi có mua cháo. Anh không nhắc thì tôi lại quên mất. Đợi tôi ra xe lấy cho anh." Sau đó Châu Kha Vũ lập tức buông anh ra đi ra hầm đổ xe. Quá trình không lâu, nhưng hắn lại bắt đầu nghĩ bâng quơ. Tự mình khẳng định, nếu hắn không quay trở về thì Lưu Vũ chắc chắn sẽ nhịn đói cả một ngày. Người cứ luôn miệng bảo người khác yêu chính mình lại chẳng biết thương xót cho bản thân.
" Đúng là nực cười thật đấy."
Châu Kha Vũ đi vào nhà, hắn cứ ngỡ anh mãi xem phim nên không để ý nhìn kĩ thì mới biết con mèo nhỏ nhà hắn lại bắt đầu vô tư lự.
" Lưu Vũ" Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào vai Lưu Vũ và rồi anh bắt đầu động đậy. Dáng vẻ đó vừa thương lại vừa gợi lòng thương cảm. Hắn muốn mình và anh cuộn trong một chiếc chăn, Lưu Vũ có suy tư cũng là suy tư trong lòng ngực hắn.
Suy nghĩ là làm, sau khi đã no căng bụng. Châu Kha Vũ thật sự đã ôm Lưu Vũ, cuộn tròn cả hai trong chăn bông. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích không ngớt.
" Lưu Vũ, Lưu Vũ, Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ thỏ thẻ vài tiếng gọi tên anh rồi lại hôn lấy Lưu Vũ. Anh càng rụt người thì Châu Kha Vũ lại càng lấn tới. Đến khi những nụ hôn ngọt ngào không thể kéo dài thêm nữa. Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi anh về những thứ đã xảy ra lâu lắm rồi.
" Lúc trước, vì sao tôi lại chuyển phòng thế?" Lưu Vũ lặng người. Anh đã từng nghĩ là do đứa nhỏ ấy ghét mình nên mới làm vậy. Cho đến sau này, khi Châu Kha Vũ quên đi tất thảy mọi thứ anh mới biết, là do những cánh hoa bắt đầu sinh sôi trong lòng ngực em. Anh là người em yêu nhất cũng là người Châu Kha Vũ sợ hãi khi gặp mặt.
" Có thể là do em ghét anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro