Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Từ trước đến nay Lưu Vũ luôn một mực cho rằng:" Thời gian rồi sẽ giết chết được tình yêu."

Sau sự rạn nứt trong hạnh phúc gia đình, rồi lại đến những chấn thương khiến anh không thể tiếp tục theo đuổi con đường vũ công chuyên nghiệp. Lưu Vũ tưởng chừng như mình đã không còn khát khao về bất cứ điều gì. Cho đến một ngày, Châu Kha Vũ xuất hiện.

Thứ tình yêu đó khiến mấy năm trời, Lưu Vũ nâng lên được nhưng lại không có biện pháp đặt xuống. Anh vẫn còn giữ những kỉ niệm về Châu Kha Vũ. Có đôi lúc anh cũng sẽ đem nó vứt vào xọt rác, nhưng sau đó sẽ ngay tức khắc nhặt lại trong nước mắt. Có lẽ không có gì có thể giết chết được tình cảm mà anh dành cho Châu Kha Vũ, kể cả thời gian.

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lưu Vũ đã ngồi ngay ngắn trên giường ngủ. Mắt anh xượt qua người hắn một cái, liền dời đi ngay tức khắc.

" Lúc trước chúng ta cùng phòng mà giờ anh còn ngại hả?"

Trong khi Lưu Vũ vẫn chưa kịp phản bác rằng anh không hề ngượng một tí nào cả, thì Châu Kha Vũ đã khiến Lưu Vũ câu sau tự vả câu trước.

" Đến đây, sấy tóc cho tôi."

Ngồi trên sofa, Lưu Vũ phải với người lên một chút mới có thể tương xứng với chiều cao của Châu Kha Vũ. Mà hắn lại không chút nhượng bộ, ngồi thẳng lưng làm anh chật vật không thôi.

"Em cuối đầu xuống một chút được không?"

Châu Kha Vũ mang đầy ý phản nghịch mà trả lời anh:" Không thể."

Đến phần đuôi tóc phía sau lại càng khó nhọc. Anh không cẩn thận, liền ngã nhào lên người Châu Kha Vũ. Lúc này cũng nằm trong dự tính của hắn. Mà nếu không xảy ra thì chốc nữa, nếu Lưu Vũ vẫn giữ cái vẻ đơn thuần này thì hắn cũng sẽ đè ra anh mà hôn.

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ vào nụ hôn cuồng nhiệt trên sofa. Đầu óc ngày càng trở nên mụ mị. Thân thể cũng đã sớm tan thành nước đối với những đụng chạm của Châu Kha Vũ. Đến khi bị mang lên giường ngủ, cả người anh căng cứng, đột nhiên Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi. Anh sợ bản thân không có đủ kinh nghiệm thoã mãn Châu Kha Vũ. Sợ hắn chê anh lớn tuổi, trâu già gặm cỏ non.

Châu Kha Vũ không biết Lưu Vũ là đang căng thẳng hay là sợ hắn đối với anh làm ra việc gì. Tâm tư của anh dường như chẳng bao giờ đặt lên người hắn. Giống như anh đem hắn thành một bóng hình nào khác mà đối đãi. Buổi chiều hôm nay, những món kia hoàn toàn không phải sở thích của Châu Kha Vũ. Vậy mà Lưu Vũ dường như lại rất vui vẻ lại còn bảo đây là món mà hắn thích nhất.

Trong lòng nảy sinh tức tối, nhưng mà nghĩ lại, Lưu Vũ rốt cục đã bị hắn trói buộc. Liệu anh có để ai trong lòng hay không, cũng không còn quan trọng. Cả hai cũng chỉ là đem người này làm thế thân của người khác. Đều xấu xa như nhau cả thôi.

"Lưu Vũ, đừng sợ. Hôm nay, sẽ không. Ngoan để tôi ôm hôn một lát."

Nghe vậy, Lưu Vũ mới có thể thả lỏng một chút, ngoan ngoãn gật đầu với hắn. Nhưng mà mọi việc cũng không chỉ là ôm hôn như Châu Kha Vũ nói. Hắn thậm chí còn sờ nắn đến trái đào căng mọng của Lưu Vũ, khiến anh hai mắt vì ủy khuất mà trở nên ngập nước.

Châu Kha Vũ cắn lên tai nhỏ của Lưu Vũ, lại không ngừng thì thầm.

"Tất cả đều tại Tiểu Vũ. Anh mà tiếp tục như thế này thì tôi hủy bỏ lời lúc nãy đó."

Lưu Vũ vì bị hắn trêu chọc mà thân thể không ngừng run rẩy. Tận lực lấy tay che miệng nhưng những tiếng nỉ non vẫn lọt ra ngoài, rót mật ngọt vào tai Châu Kha Vũ. Mọi chuyện bị kéo sâu đến bước đường này, khiến hắn khó khăn lắm mới có thể khắc chế chính mình.

Để rồi khi hắn không làm gì khác mà chỉ đơn giản là ôm lấy anh. Lưu Vũ vùi vào lòng ngực hắn, để lộ ra tai đỏ hồng nhuận đáng yêu. Những hình ảnh đen và trắng lại lần nữa ập tới.

Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ về mối tình đầu, về những điều vốn dĩ đã tan vỡ. Hắn luôn muôn đem số mảnh vụn còn sót lại cứa vào tim những kẻ đến sau. Thật may mắn thay cho đến hiện tại,trong những kẻ thay thế không một ai đem lòng yêu Châu Kha Vũ. Và đáng thương cho một Lưu Vũ từ trước đến nay vẫn là luôn đem hắn làm trung tâm.

Chuyện tình năm ấy vốn dĩ là song hướng thầm mến. Tại khoảnh khắc này lại chính là những ảo mộng không có thực của Lưu Vũ. Dịu dàng và ôn nhu nơi Châu Kha Vũ từ yêu mà ra. Nhưng hiển nhiên tình yêu kia không khắc bằng tên anh, mà là một người khác.

Khi nhận ra Châu Kha Vũ đã ngủ say, Lưu Vũ vén chăn, nhẹ nhàng mở chiếc vali khoá số. Lấy ra một quyển sổ bốn góc đã mòn đi trông thấy.

Ngồi bên khung cửa sổ, vẫn như những lần khác. Từng trang từng trang một đều khiến Lưu Vũ cảm thấy  lòng mình nát vụn như những cánh hoa tàn sau cơn bão.

" Anh nhớ em thật đó, bé ngốc."

Bé ngốc của anh sau cái lần anh chạy lịch trình ở Thượng Hải, đã chẳng một lần quay về. Thiếu niên năm nọ trưởng thành rồi, cũng không còn một mực muốn quấn lấy anh nữa. Chỉ còn một Châu Kha Vũ xem anh là  bóng hình của người khác.

Lưu Vũ ngắm mãi vầng trăng sáng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Anh không dám trở về giường sợ mình trằn trọc ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ. Cuối cùng lại phải dùng đến thuốc. Anh đã nghĩ khi có Châu Kha Vũ cạnh bên mình sẽ không cần dùng đến nó. Nhưng rồi đâu lại vào đấy cả thôi.

Trước khi liều thuốc ban nãy khiến anh rơi vào mộng mị,Lưu Vũ dịu dàng hôn lên mi mắt Châu Kha Vũ, để lại cho hắn hai tiếng :" Yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro