2.
Châu Kha Vũ siết lấy eo Lưu Vũ, dồn dập hôn đến mức Lưu Vũ thấy mình bị nghẹt thở. Tựa như chú cá con bị kẹt giữa bờ sau cơn thủy triều rút.
Trước kia Lưu Vũ đã vô số lần mường tượng ra cảnh anh và Châu Kha Vũ hôn nhau. Đó chắc hẳn là điều dịu dàng nhất mà Lưu Vũ có được. Nhưng thực tại lại quá tàn nhẫn với con tim xưa nay vẫn luôn mẫn cảm của anh. Nụ hôn mãnh liệt lúc này chẳng chất chứa bất kì thứ tình cảm nào. Chẳng qua là muốn đem môi châu của anh cắn nát mà thôi.
"Lưu Vũ nhắm mắt."
Châu Kha Vũ không chịu được ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa nét buồn của anh. Ghét cái ánh mắt dường như đang nghĩ về điều gì đó khác khi ở cạnh hắn. Vậy mà lúc hôn người này cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn chầm chầm.
Không hiểu vì lẽ gì mà Châu Kha Vũ cảm thấy vừa muốn yêu chiều Lưu Vũ một chút, lại vừa cảm thấy tim mình dường như bày xích Lưu Vũ.
"Anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút."
Lưu Vũ nghĩ thầm nhưng vẫn theo ý muốn của Châu Kha Vũ mà nhắm mắt. Suốt năm năm trời, Lưu Vũ chỉ có thể nhìn ngắm Châu Kha Vũ qua các phương tiện truyền thông và những tấm ảnh cũ. Gặp lại nhau trong tình cảnh này khiến anh có chút xót xa. Vì cái gì mà cả hai lại đi đến bước đường này. Cũng thật muốn hỏi:
"Kha Vũ, em còn yêu anh không?"
Nhưng nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có là đồ ngốc cũng có thể biết được câu trả lời. Hai năm kia, người ta vẫn luôn nói ánh mắt Châu Kha Vũ dù là nhìn đồ vật đi chăng nữa cũng sẽ tràn ngập nhu tình. Vậy thì cớ sao, giờ phút này khi bắt gặp ánh mắt đó Lưu Vũ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng còn sót lại một chút dương quang.
Nhưng lần này anh lại muốn cùng cậu trầm luân. Đã từng bỏ lỡ cho nên Lưu Vũ biết được thế nào là trân trọng.
Cho dù anh biết Châu Kha Vũ chẳng qua là đang trọng dụng vẻ bề ngoài của mình. Dù cho ngày mai Châu Kha Vũ sẽ ngay lập tức sẽ bỏ anh ở lại giữa hàng vạn xót xa.
" Lần này, anh sẽ đối tốt với em Kha Vũ."
Châu Kha Vũ thừa nhận hắn chưa từng sinh ra cảm giác muốn nâng niu người nào ngoại trừ mối tình đầu. Đối với thế thân cũng sẽ cưng chiều nhưng khi tìm được người mới hắn cũng sẽ đủ vô tình. Lưu Vũ rồi cũng sẽ như bọn họ.
Tất nhiên hắn sẽ ôn nhu với người này hơn một chút. Bởi vì những thành viên khác trong Into1 có vẻ coi trọng Lưu Vũ. Lần nào nhóm họp mặt Cao Khanh Trần cũng sẽ buồn bã vì không gặp được bảo bối của anh ta.
Khi Châu Kha Vũ cảm thấy đã hôn đủ, buông Lưu Vũ ra. Mặt cùng tai nhỏ của anh đã đỏ ửng. Môi châu nhỏ xinh bị hắn day cắn mà sưng lên một chút. Lồng ngực cũng phập phồng để lấy lại hơi thở. Vừa đáng yêu lại vừa kiều diễm. Bảo sao người khác không muốn lừa anh lăn giường.
" Dọn đến nhà của tôi."
Lưu Vũ tất nhiên sẽ như những lần khác, nhanh chóng đáp ứng Châu Kha Vũ. Làm hắn dấy lên suy nghĩ có phải mấy năm qua anh sống không được tốt, nên vội vàng muốn tìm kim chủ. Ngay lập tức muốn biến thành phượng hoàng bay lên cành cao.
Nhưng Châu Kha Vũ thật sự đã quên mất. Lưu Vũ là người trước nay chưa từng hạ mình nhượng bộ mà làm những việc như thế. Nếu để Lưu Vũ biết được suy nghĩ trong lòng hắn, anh sẽ đau lòng biết nhường nào.
Vì một chữ " yêu" mà hạ lòng tự tôn. Vì một Châu Kha Vũ đã sớm xoá sạch anh ra khỏi kí ức mà chấp nhận làm một kẻ thế thân đầy hèn mọn. Yêu thương của anh, tâm can của anh chính là Châu Kha Vũ.
" Châu Kha Vũ, anh có thể nuôi chó không?"
" Phiền phức như vậy?"
Ngay khi hắn vừa đáp lời. Hắn nhận ra đuôi mắt Lưu Vũ cụp xuống. Trông lúc này lại càng ũ rũ và buồn bã. Nó khiến đáy lòng Châu Kha Vũ dấy lên cảm xúc tội lỗi. Nhưng hắn không thể ngăn bản thân buông lời khiến anh tủi thân. Bởi vì từ lúc gặp Lưu Vũ,Châu Kha Vũ luôn có cảm giác chỉ cần hắn cho Lưu Vũ một chút dịu dàng anh sẽ tổn thương hắn ngay tắp lự.
" Được rồi. Mang nó đến đây."
Trong phút chốc, hắn thấy mắt anh tràn đầy dương quang, hướng về phía hắn cười đến vui vẻ. Giống như trẻ nhỏ được cho quà. Dễ dỗ ngọt như vậy? Hắn tự hỏi.
" Thập Tam của em đâu?"
Châu Kha Vũ đột nhiên cứng họng bởi vì hắn không ngờ, Lưu Vũ sẽ nhớ những thứ về hắn.
" Nó sống cùng anh trai tôi."
"À."
" Năm đó em từng nói muốn mang Thập Tam đến gặp Mocha nhà anh. Nhưng mà vẫn chưa kịp thực hiện." Lưu Vũ vì những suy nghĩ trong lòng mình mà lơ đễnh.
"Lại sầu não?" Châu Kha Vũ không nhịn được kéo Lưu Vũ vào lòng ngực. Hai tay nâng mặt anh một đường hôn xuống. Mãi sau đó mới dứt ra được.
" Anh tự về được không? Hôm nay tôi bận việc."
" Được."
Đây dù sao cũng không phải là một cuộc yêu đương thật lòng. Có lẽ vì vậy mà Châu Kha Vũ nghĩ mình không nên quá lưu tâm đến anh. Lưu Vũ chẳng qua chỉ là một người làm ấm giường khá hợp khẩu vị của hắn.
Trước khi đi Châu Kha Vũ đã dặn dò anh phải quay về nhà trước 6 giờ chiều. Lưu Vũ bởi vì vậy mà đẩy nhanh tiến độ đến 3 giờ chiều đã về tới nơi.
Anh cũng đặt hết tâm tư, dành thời gian còn lại nấu vài món mà Châu Kha Vũ thích. Còn giúp hắn dọn phòng. Khi lướt đến mấy khung ảnh trên tủ đầu giường, tay Lưu Vũ dừng lại một chút.
Giống như hắn nói. Bạch nguyệt quang trong lòng Châu Kha Vũ thật sự rất giống anh. Nhất là nốt lệ chí nơi khoé mắt. Còn điểm khác biệt nhất? Có lẽ là môi đi.
Lưu Vũ dặn lòng mình, sau này anh sẽ mím môi nhiều hơn một chút. Có lẽ như vậy sẽ càng giống cậu ấy. Hi vọng Châu Kha Vũ vì vậy mà giữ lại anh.
Suy nghĩ mãi cho đến khi trên khung ảnh của hai người bọn họ, đọng lại vô vàng nước mắt của anh. Cho đến khi cõi lòng chết lặng mà vẫn tự an ủi mình.
" Châu Kha Vũ, vì cái gì mà em lại không yêu anh nữa rồi. Em lúc trước nào có phải thế này."
Khi Châu Kha Vũ vừa đến nhà thì Lưu Vũ đã một thân sạch sẽ. Trở lại dáng vẻ điềm đạm, ôn nhu nhường ngày. Dọn một bàn thức ăn, toàn là món mà Châu Kha Vũ thích.
Ngồi đối mặt với Lưu Vũ hắn mới cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
" Mắt anh sao lại sưng lên rồi?"
Lưu Vũ có chút chột dạ.Nhưng vẫn điềm tĩnh viện cho mình một cái cớ vô cùng hoàn hảo:" Buổi chiều anh có ngủ qua một chút."
Mà Mocha lúc này nghe thấy giọng người lạ nói chuyện với ba nhỏ dường như cảm thấy không vui. Sợ người ta tổn hại Lưu Vũ nên hướng đến Châu Kha Vũ sủa liên tục.
" Mocha, Mocha ngoan. Là người quen của ba."
Lưu Vũ cười qua loa, có điểm ngượng ngùng.
" Xin lỗi, làm phiền đến em rồi."
Châu Kha Vũ không đáp lời anh. Khiến Lưu Vũ đâm ra sợ hãi.
" Nếu như em không thích anh sẽ đem nó gửi ở nhà anh họ."
" Không cần. Anh vui là được."
Anh gắp thức ăn bỏ vào chén của Châu Kha Vũ, dịu dàng nói với hắn tiếng cảm ơn.
" Tôi không thích ăn cá."
Lưu Vũ khựng lại một chút, lấy lại phần thức ăn mình vừa gắp từ trong chén của Châu Kha Vũ. Âm thầm trách bản thân.
" Dựa vào đâu tự tin nhiều như vậy. Kha Vũ đến anh cũng quên đi rồi. Dựa vào đâu cho rằng em ấy vẫn sẽ thích những món kia."
___________________________
Mấy bồ thích có🚗 hay là thanh thủy văn?
Mà có lái🚗 thì toiii cũng không thể chờ chạy với tốc độ cao được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro