Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hôn

Tinh Khuê đỏ bừng đến tận mang tai nhất thời không biết phải làm gì, còn Lục Hàn thì cứ nhìn chăm chăm về phía cô chẳng có dấu hiệu rời mắt.

"Tắm rồi thì lại đây ăn đi."

"Tôi...tôi chưa thấy đói."

"Lại đây!"

Ngữ điệu ngắn gọn không cho phép đối phương từ chối, cô gái cũng chỉ đành nghe lời thận trọng tiến đến ghế ngồi cạnh. Những món ăn có sự khác biệt rõ rệt so với mấy món hôm qua bọn cô đã ăn,cơm nóng hổi, canh cá, thịt, rau,...tất cả đều có đủ không thiếu thứ gì.

"Sao không ăn còn chờ tôi đút sao!"

"À, không có, xin lỗi."

Tinh Khuê tư thế vừa cầm đũa gấp thức ăn, vừa khổ sở dùng tay tém lại cổ áo sơ mi vì quá rộng mà lấp ló cảnh xuân bên trong. Hành động này đã lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông cạnh bên, Lục Hàn cau mày, đôi mắt dần trở nên sâu xa đục ngầu nhưng vẻ bề ngoài vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không nói lời nào ngồi yên chờ đợi đến khi cô ăn xong, nửa bước cũng không rời. Mà chính điều ấy cũng làm cho Tinh Khuê đã ngại lại càng thêm ngại, tốc độ nhai cũng nhanh hơn trông thấy, cố gắng kết thúc bữa ăn này càng sớm càng tốt.

"Ăn chậm thôi."

"Khụ...khụ, tôi đã ăn xong rồi!"

Tinh Khuê bưng ly nước một ngụm dứt khoát nuốt trôi thứ trong miệng vẫn đang ngồm ngoàm,    nhận thấy bên mép dính nước sốt người đàn ông chậm rãi dịch sang phía trước đưa tay lên gần mặt thiếu nữ, liền bị lãng tránh.

"Anh định làm gì?"

Thái độ sợ sệt kích động lòng tức giận, gia tăng ham muốn chiếm đoạt trong anh, Lục Hàn kéo mạnh vòng eo nhỏ, không cho cô kịp phản ứng đã đỡ sau gáy hôn lên đôi môi căng mộng ấy.

"Ưm"

Cô gái hoảng hốt, mở to mắt hết cỡ, sau một hồi ngỡ ngàng mới nhận ra được tình huống dùng sức lực yếu ớt đẩy lòng ngực săn chắc kia ra nhưng có làm thể nào cũng không thoát khỏi anh. Bị bàn tay của ai đó bấu mạnh vào, lập tức Tinh Khuê cảm nhận cơn đau từ hông truyền đến khiến cô nhịn không được than khẽ một tiếng nhỏ. Lục Hàn thừa lúc có cơ hội chiếc lưỡi tinh xảo linh hoạt tiến vào truy đuổi, cuốn quýt cùng với thứ đang trốn tránh kia, dư vị chua ngọt của nước sốt dính ở khóe môi được anh liếm láp sạch sẽ rồi truyền lại vào miệng hai người hòa quyện mang đến cơn đê mê khó tả.

Tinh Khuê dừng việc chống đối, đầu óc trống rỗng cứ thế theo sự dẫn dắt tận tình của anh đi vào cảm giác lạ lẫm chưa từng trải. Âm thanh chụt chịt mờ ám trong căn phòng, sau một hồi ngậm mút Lục Hàn cũng buông tha cho bờ môi đã sưng đỏ kia, sợi chỉ bạc theo động tác mà còn vương vấn kéo dài nối từ miệng này sang miệng kia làm anh không kìm nén nổi lại tiếp tục cúi đầu hôn thêm chập nữa mới thật sự tách ra.

Hơi thở cô gái rối loạn, thân thể mềm nhũn vô lực tựa hẳn vào vai anh, lý trí vẫn chưa tỉnh táo bao nhiêu đã nghe giọng nòi trầm thấp trên đỉnh đầu.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn lau thức ăn bám trên miệng em."

Lời anh nói là sự thật, chỉ là anh không ngờ mị lực của cô nhóc này lại lớn đến mức anh không thể thể kìm chế mà được nước lấn tới. Môi cô còn dễ nghiện hơn cả mấy loại ma túy anh buôn, chỉ hôn một lần đã muốn không dứt ra được rồi...cứ như thế này sớm muộn gì cô cũng sẽ bức chết anh mà thôi.

Tinh Khuê vẫn im lặng, bàn tay Lục Hàn xoa xoa mảnh lưng ôm cô sát vào mình hơn, cách lớp vải sơ mi không quá dày kia anh cảm nhận được thứ đầy đặn trước ngực làm người anh càng lúc nóng rực. Nhận ra nhiệt độ bất ổn ấy cô gái sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích gì nhiều chỉ sợ đả động đến sẽ làm người đàn ông này nổi giận.

"Đừng mà..."

"Ngồi im, đừng động để tôi ôm một lát."

Một lát mà anh nói là đến tận 15 phút sau, cả người cô đều đã ê ẩm tê cứng hết cả rồi mà anh vẫn chẳng chịu buông ra. Nếu không nhờ tiếng gõ cửa từ bên ngoài cô tin chắc cái tên này vẫn sẽ giữ tư thế này đến sáng mai vẫn không thành vấn đề gì đâu.

"Có, có người gõ cửa kìa."

"Ừm nghe rồi"

Lục Hàn đã khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu giống như chưa từng có việc gì xảy ra, đứng dậy thong thả từng bước mở cửa cho người bên ngoài. Người vào là một phụ nữ trung niên gương mặt trải đời, nét hiền từ mộc mạc đúng chất dân thôn quê, mái tóc đã bạc khá nhiều độ tuổi chắc cũng cỡ tầm khoảng hơn 50.

"Bà ấy là Kim Nghiên, là người tôi sắp xếp chăm sóc cho em. Khi tôi không ở đây em cần gì thì cứ gọi bà ấy."

Người phụ nữ điềm tĩnh cúi đầu chào hai người, trên tay bưng toàn bộ quần áo mà Lục Hàn đã chuẩn bị cho cô sấp xếp ngay ngắn vào tủ xong xuôi lại quay sang dọn đi thức ăn trên bàn. Tinh Khuê thấy thế định dang tay phụ giúp đã bị ánh mắt cảnh cáo của anh ngắm thẳng vào.

"Con có thể gọi là dì là dì Nghiên được không?"

Bà ngước đầu lên nhìn cô rồi lại nhìn sang anh, vẫn không hề mở miệng mà lại chờ đợi thứ gì đó, khiến cô cũng thấy khó hiểu theo.

"Dọn xong rồi thì ra ngoài đi."

Nhìn bóng dáng rời đi Lục Hàn mới tiến về chỗ cũ xoa đầu cô gái giải đáp thắc mắc.

"Bà ấy bị câm, không thể trả lời em được đồ ngốc!"

"Vậy sao, xin lỗi tôi không biết."

Anh bật cười khi thấy vẻ mặt áy náy kia, muốn vòng tay ôm cô nhưng Tinh Khuê lại sợ anh nổi thú tính lần nữa nên đã bật dậy chạy đi.

"Có quần áo rồi tôi...tôi đi thay đây..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro