Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em Nhầm Rồi.

Từ căn xưởng cũ kĩ đã giam nhốt Tinh Khuê ròng rã hơn một ngày nay giờ được Lục Hàn đưa rời khỏi cô mới biết chỉ cần ra ngoài đi vài phút sẽ đến căn biệt thự lớn có phần hoang dã, đơn độc giữa nơi hoàn toàn tách biệt thành phố có lẽ không ai tìm đến này. Hay nói đúng hơn đây là hang ổ chính của bọn họ!

Đập vào mắt cô là không khí ồn ào náo nhiệt, đám đàn ông đang tụ tập ăn chơi giữa trung tâm thấy người đến thì nhanh chóng tươi cười chào hỏi. Bọn họ một bên ôm phụ nữ uống rượu trong đó có các cô gái vừa bị lôi đi khi sáng, một bên lại thích thú sử dụng gói bột trắng, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay thứ đó là gì nhưng dù sao vẫn phải thở phào vì Mạc Linh không có ở đây...ít ra đó là dấu hiệu tốt để cô tin rằng cậu ấy vẫn được an toàn.

"Chào Lão Hàn, anh đến rồi thì vào đây uống với bọn em vài ly."

"Không rảnh"

Lục Hàn đến cả ánh mắt cũng không thèm liếc qua đó, tay nắm người con gái đang dè dặt nấp sau lưng mình đi thẳng một đường đến lên lầu.

Một tên đàn em thấy hành động ấy mang vẻ ngờ nghệch, cạn hết ly rượu vào miệng cất giọng kinh ngạc xen lẫn khó tin.

"Tụi mày có thấy gì không? Anh Hàn chẳng phải chưa bao giờ đụng vào gái sao...sao hôm nay lại?"

"Đều là đàn ông, tinh thần thép đến đâu cũng không thể nhịn mãi được. Vã lại mày thấy con nhóc đó không? Là đứa xinh đẹp nhất ở đây đấy, hương sắc như vậy Lão Hàn để mắt tới cũng là chuyện bình thường."

"Vậy cũng tốt, biết đâu có phụ nữ bên cạnh rồi Lão Hàn có lẽ sẽ không còn tính khí nóng nảy chết người kia nữa."

Lục Hàn hiện tại chỉ mới 25 tuổi, nhỏ tuổi hơn cả bọn họ ở đây nhưng anh lại có phong thái của lãnh đạo, bản chất tàn ác do thời gian rèn luyện, được ông chủ lớn của tổ chức tin cậy giao cho nhiệm vụ dẫn dắt mở ra nhiều kế hoạch buôn bán, thậm chí làm cho đường dây này tồn tại và phát triển mạnh như ngày hôm nay, đó cũng là lý do mà ai nghe đến tên anh cũng đều phải nể nang nhượng bộ một phần, không phải cái danh xưng Lão Hàn lại tự nhiên trên trời rơi xuống, lại từ miệng mọi người phát ra một cách dễ dàng như thế.

...

Tinh Khuê bước vào căn phòng có phong cách tối giản mang tông màu đen trắng chủ yếu, không trưng bày quá nhiều thứ, tuy rộng lớn nhưng lại tạo một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.

Nhìn thấy vẻ mặt quan sát cục bộ toàn diện của cô gái anh mới ý thức được rằng căn phòng mình ở bao lâu nay thật sự quá thiếu sức sống, quá nhạt nhòa, có lẽ trước giờ nơi đây chỉ có một mình Lục Hàn nên bản thân anh không chú trọng đến cách bài trí xung quanh thế nào nhưng bây giờ đã khác rồi vì nó lại chứa thêm hơi ấm mới của một người, người mà anh mặc định sẽ ở đây dài lâu cùng với mình. Lục Hàn kéo cô gái đang đứng dựa sát vào lòng nói khẽ.

"Em thích thứ gì cứ nói tôi sẽ cho đem vào đây."

"Không cần đâu, đây là phòng của anh tôi không muốn tự ý thay đổi..."

"Em nhầm rồi, là phòng của chúng ta!"

Tinh Khuê né tránh hơi thở nóng bỏng ấy, động tác lúng túng, gương mặt phiếm hồng ngượng ngùng chuyển sang đề tài khác.

"Anh đừng ôm tôi nữa, người của tôi đang bẩn lắm."

"Ngửi rồi vẫn rất thơm."

"..."

"Tôi có việc phải ra ngoài lát nữa sẽ về. Tắm rồi lấy áo của tôi mà mặc, đồ của em tôi đã kêu người tối nay mang đến."

Lục Hàn dặn dò cô một số điều trước khi đi vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn cô rồi mới rời khỏi. Nhìn cánh cửa kia bị khóa từ bên ngoài trong lòng phút chốc nặng trĩu vốn định chờ người sau khi đi cô sẽ lẻn dò thám xung quanh tìm nơi nào có phủ sóng điện thoại để liên lạc, nào ngờ được anh ta vẫn sợ cô bỏ trốn mà đề phòng ngay đến cả cơ hội bước ra cũng không cho.

Tinh Khuê vực dậy tinh thần, bước vào phòng tắm tay vặn vòi xả nước để đó còn bản thân lục soát mọi nơi, lúc sau cặp ánh mắt tinh ý dừng lại trước kệ tủ đựng đồ được đặt ở trên vách tường cao, cô gái nhanh chóng nhón chân mở ngăn kéo ra cẩn thận dùng miếng khăn giấy bao bọc lại chiếc điện thoại nhỏ của mình rồi cất vào tận sâu bên trong giấu kĩ.

Thấy mọi thứ điều đã ổn thỏa mới nhẹ nhàng thở phào, vô tình chạm phải mặt gương trong suốt nhìn bóng dáng nhếch nhác phản chiếu lại hình ảnh, Tinh Khuê không tự chủ đưa tay lên hít sâu. Bản thân đã gần hai ngày chưa được tắm rửa gì tuy không phải là quá bẩn nhưng cũng không hề có mùi thơm như Lục Hàn đã nói, vô tình bất giác giật mình vì suy nghĩ hiện tại...cô có bị điên rồi nên bây giờ lại nhớ đến những lời vừa rồi của anh ta nói.

30 phút sau cô gái nhỏ trở ra với biểu cảm khó chịu, mái tóc ươn ướt còn dính hơi nước, gương mặt tươi tắn sạch sẽ không còn vẻ lấm lem, trên người mặc duy nhất chiếc áo sơ mi đàn ông rộng phùng phình che chắn đủ đến bắp đùi để lộ đôi chân dài thon thả. Đặc biệt hơn hết cái làm Tinh Khuê khó chịu chính là hiện giờ bên trong cô không hề mặc bất kể một thứ gì cả, đang loay hoay tìm xem bộ nào thích hợp hơn thì đã nghe thấy giọng ai đó từ đằng xa vang lên.

"Đừng tìm nữa trong tủ chỉ có loại như vậy thôi!"

"Anh, chẳng phải anh nói ra ngoài có việc sao? Sao lại về sớm như vậy?"

"Tôi lấy thức ăn cho em. Sợ em đói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro