Chương 7: Tôi Đi Theo Anh!
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao đã bị gọi dậy đánh thức, Tinh Khuê xoa mi tâm còn chưa tỉnh hẳn nhìn vào chiếc áo khoác được phủ trên người không biết từ đâu ra hơi khó hiểu nhưng mùi hương này lại trông rất ấn tượng.
"Đứng ngây ra đó làm gì, đưa bọn nó đi mau lên."
Năm cô gái bị ép buộc lôi đi trong số đó không may mắn lại có Mạc Linh. Tinh Khuê nhanh tay kéo người về phía sau mình, ánh mắt dè chừng lên tiếng.
"Các người muốn làm gì?"
"Giả nai ư? Bọn mày nên nhớ bị đưa đến đây thì chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ hầu hạ tụi tao cho tốt sống qua từng ngày mà thôi...hay là mày muốn đi thay con bé ấy?"
"Chúng tôi không ai sẽ đi cả"
"Mạnh miệng như vậy? Mày tưởng chỉ dựa vào chút để mắt của anh Hàn mà lên mặt như vậy rồi sao nhưng nói cho em biết cô gái à, bây giờ em vẫn chưa là cái gì hết thì tại sao chúng tôi phải nể mặt sợ em chứ, ha...ha...lôi đi cho tao."
Mấy tên thanh niên lực lưỡng nhận được sự đồng ý, không còn kiên dè gì mà bạo lực cướp người trắng trợn, với sức hai cô gái trẻ muốn bảo vệ bản thân còn chưa xong huống chi địch lại bọn chúng.
"A, buông tôi ra lũ khốn."
"Mạc Linh, khoan đã..."
Cánh cửa đã đóng sầm, chẳng còn thấy bóng dáng ai ngoài ba người còn sót lại ở đây. Một cô gái trông có vẻ khá rụt rè nhút nhát, không nhịn được khuyên nhủ.
"Cô đừng la nữa, vô ích thôi bọn chúng sẽ không thả người đâu."
Tinh Khuê đương nhiên thừa biết việc đó nhưng nếu bảo cô ngồi yên một chỗ trơ mắt nhìn bạn mình bị đưa đi vào nguy hiểm là hoàn toàn không thể. Dường như đang suy nghĩ đến gì đó, khuôn mặt cô trầm hẳn, móng tay bấu chặt vào da thịt đến nổi hiện vết lằn đỏ, hạ quyết tâm dứt khoát đập cửa hét lớn.
"Mau mở cửa, có ai ở ngoài không tôi muốn gặp anh Hàn của các người. Bảo anh ta đến đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói...mau mở cửa ra đi!"
"Cô đang làm cái gì thế, đừng mà, họ sẽ nổi giận đó."
Tinh Khuê chẳng quan tâm, cứ gọi mãi đến mức giọng cũng sắp khàn đi vẫn chẳng có động tĩnh gì bên ngoài. Cứ ngỡ sắp phải bỏ cuộc thì lúc này cánh cửa đột ngột mở ra làm cô chống đỡ không kịp xém nữa bật té, ai ngờ được bàn tay băng lãnh của người đàn ông ôm eo kéo ngã vào lồng ngực săn chắc, theo phản xạ Tinh Khuê cũng bám víu vào ôm chầm lấy, nhắm tịt mắt đến khi nhìn rõ đối phương. Mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi, y như mùi mà chiếc áo tối qua đã khoác sưởi ấm cho cô chẳng lẽ lại là của anh, đêm qua anh đã đến đây?
"Nghe bảo em cần tìm tôi?"
Cô gái nhỏ hoàn hồn, gò má thoáng ửng hồng, tay chân luống cuống muốn tách khỏi người đàn ông nhưng bất thành.
"Tôi, ưm...anh?"
Lục Hàn ghé sát vào cổ, ngửi lấy mùi hương tự nhiên trên cơ thể thiếu nữ, thanh âm từ cổ họng như có như không phát ra: "Hửm, em nói đi...tôi nghe!"
"Anh có thể buông tôi ra trước được không?"
"Không! Một là em nói, hai là chúng ta cứ thế này. Tôi không ngại đâu."
Tinh Khuê nén lại sự run rẩy trong người, khóc trong lòng, gượng gạo nói ra từng chữ.
"Chuyện lần trước anh đề nghị, tôi...tôi đã có quyết định rồi."
"Ừm!"
Người đàn ông cười gian manh, đã đoán trước được kết quả này của cô chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
...Im lặng...
"Tôi sẽ đi theo anh! Những gì anh hứa thì phải thực hiện, bây giờ Mạc Linh bị bọn họ đưa đi rồi..."
"Em yên tâm, chỉ cần em bên cạnh tôi thì cô ta sẽ không sao!"
"Tôi còn có một điều kiện, trong thời gian ở với anh, tôi...tôi không muốn vượt quá giới hạn. Ít nhất anh có thể chờ đến khi tôi sẵn sàng rồi mới...ừm...có, có được không?"
"Sẵn sàng cái gì?"
Rõ ràng biết mà còn cố tình hỏi để trêu chọc cô.
"..."
Nhíu đôi mày sắc bén trong giây lát rồi lại nhanh chóng giản ra, nhìn dáng vẻ e thẹn tức giận trong lòng mà không thể trút ra kia bất giác làm trái tim anh cũng mềm nhũn theo, chẳng đành nỡ ức hiếp cô thêm.
"Chỉ cần em nghe lời, tôi đều sẽ chiều theo em. Kể từ hôm nay em dọn đến chỗ của tôi ở!"
"Vậy còn Mạc Linh anh cho tôi gặp cậu ấy đi."
"Bây giờ chưa thể, khi nào tôi thấy em biểu hiện tốt sẽ tự động cho hai người gặp nhau...em hiểu ý tôi chứ?"
Tinh Khuê mặc dù rất muốn phản đối nói với anh như vậy là không công bằng, nhưng suy cho cùng hiện tại người yếu thế đang là cô. Cô phải nhẫn nhịn, làm hài lòng người đàn ông này, tốt nhất là để anh ta tin tưởng mình có như thế cô mới chớp được cơ hội tìm cách liên lạc với Tinh Lâm, trông đợi anh hai đến đây cứu mình và triệt phá đường dây phi pháp này càng sớm càng tốt, không để chúng lộng hành làm hại những cô gái vô tội khác thêm được nữa.
"Hiểu rồi."
Lục Hàn nhẹ nhàng hôn vào trán cô, ánh mắt sủng ái đầy dịu dàng khác hẳn những lúc thường ngày lạnh lùng, tàn nhẫn.
"Ngoan lắm, Tiểu Khuê của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro