Chương 6: Xinh Đẹp Thật!
Chưa đầy nửa giờ sau âm thanh loảng xoảng vang lên làm mọi người xung quanh tập trung đổ dồn về phía cô gái vừa làm đổ khay thức ăn văng tung tóe khắp nền đất.
Hai tên canh gác đang ngồi đằng ghế dừng lại việc chơi bài dang dở của mình tiến đến gần, nhìn thấy tình huống trước mắt liền tức giận nắm tóc người vừa rồi giật mạnh.
"Con khốn có bao nhiêu đó cũng không xong, mày muốn chết đúng không."
"Ư...hic...xin lỗi, xin lỗi..."
"Phần cơm này là do mày làm rơi thì phải ăn hết sạch cho bọn tao, không ai rảnh dọn cho mày đâu."
Không hề báo trước tên vừa nói dùng roi da quật một phát rõ đau vào mảnh lưng mỏng manh gầy trơ xương khiến cô gái đau đớn khóc nấc, bò lên dùng tay bóc từng miếng cơm trắng đã rơi và dính đầy cát bụi dưới đất chuyển sang màu ố vàng ăn trong nghẹn ngào nhưng lại không dám phản kháng.
"Còn tụi mày lo ăn cho xong đi, đừng lo chuyện bao đồng."
Tinh Khuê nhân cơ hội bọn người kia đang nhốn nháo không chú ý đến khu vực này, mới lẹ tay lấy ra chiếc điện thoại mà lúc trước khi bị bắt cô đã cố tình nhét vào túi trong của chiếc áo khoác len, chờ thời điểm thích hợp sử dụng. Mạc Linh thấy hành động ấy thì có chút bất ngờ nhưng đã nhanh chóng đã hiểu ra được mục đích, phối hợp dùng thân che khuất cho cô gái ở phía sau.
Mở nguồn lên bên trong là hình nền chụp của hai anh em họ năm ngoái chụp khi Tinh Lâm nhậm chức đội trưởng của đội đặc nhiệm hình sự cô đã đến chúc mừng. Tít...(Sorry No Signal) dòng chữ hiện lên chớp tắt liên tục, đập nhẹ vài cái di chuyển cỡ nào vẫn chẳng ăn thua gì.
"Thế nào?"
"Không có tín hiệu, có lẽ chúng ta đang ở ngoài vùng phủ sóng!"
"Hả, vậy hết cách rồi sao?"
"Đành phải chờ đợi thêm vậy!"
Tinh Khuê chỉ biết thở dài bất lực, ánh mắt thương tiếc nhìn sang người con gái kia loay hoay khó khăn bụm miệng nôn ra những thứ dơ bẩn vừa nuốt vào mà chẳng thể giúp được.
"Con khốn, tụi bây mau lôi nó ra ngoài đánh cho tao."
"Đừng, đừng mà..."
"Nhìn con bé này mà tự rút kinh nghiệm đi, nếu chúng mày không muốn như nó thì an phận một chút!"
Tên canh gác cười đểu đe dọa, chẳng ai biết sau khi đi cô gái ấy đã bị hành hạ theo kiểu gì chỉ biết những tiếng la hét như địa ngục vang xa truyền tới khắp nơi, khắc sâu nổi ám ảnh vào tâm trí khiến ai nấy cũng đều rét lạnh trong lòng, không kìm được run rẩy sợ hãi.
...
Cùng lúc đó, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên này thì ở đồn cảnh sát thành phố hiện đã là gần 12 giờ đêm vẫn còn sáng đèn vì đang diễn ra cuộc họp gấp, bàn bạc truy tìm ra phương án cho cuộc điều tra lần này. Đã một ngày trôi qua kể từ khi vụ án mạng xảy ra đồng thời em gái anh và Mạc Linh mất tích, Tinh Lâm đã thức trắng không ngủ, không ăn uống gì mà chỉ toàn tâm dồn lực dù là manh mối nhỏ nhất cũng không thể bỏ sót. Anh muốn tìm ra Tinh Khuê nhanh nhất có thể, càng để lâu chỉ càng thêm đêm dài lắm mộng, lúc ấy đến cả bản thân anh cũng không bảo đảm chắc chắn rằng em gái của mình vẫn an toàn. Nếu thật sự có điều chẳng may xảy đến anh có dùng cả đời hối hận cũng không đủ.
"Camera tại hiện trường trùng hợp lại bị hư không thể xem được ở đó trong khi những khu vực khác vẫn bình thường. Chắc chắn là bọn chúng đã giở trò...đội trưởng chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Túi xách của em gái tôi tìm được vẫn còn nguyên vẹn không mất thứ gì ngoại trừ điện thoại, con bé ắt hẳn đã lén đem theo. Các cậu liên lạc được với số mà tôi đưa chưa?"
"Đã thử liên lạc nhưng trạng thái nằm ngoài vùng phủ sóng, hình như hai cô bé đã bị đưa ra khỏi thành phố không thuộc ranh giới của ta."
"Chúng tôi cũng đã gọi cho bộ giao thông bảo họ trích máy giám sát an ninh xem có chiếc xe nào khả nghi đã đi vào đêm qua hay không, vẫn đang đợi câu trả lời."
"Được rồi tan họp đi"
Tinh Lâm ngã người dựa vào ghế day trán, ánh mắt trống rỗng nhìn lên chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần nhà đượm buồn.
"Đội trưởng anh đừng lo lắng quá, ăn một chút gì đi ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không tốt cho việc điều tra đâu."
"Không cần..."
Cậu trai trẻ kiên quyết đẩy bọc thức ăn vừa mua qua giọng thẳng thắn học lõm từ dáng vẻ hằng ngày của đội trưởng: "Anh muốn em gái anh về thấy bộ dạng này của mình sao."
Tinh Lâm phút chốc suy nghĩ, nếu để cô về mà thấy bản thân mình sa sút như vậy thì biết làm sao đây. Anh còn phải cứu cô trở về, làm chỗ dựa vững chắc cho cô nên không thể gục ngã bây giờ được!
"Cảm ơn cậu!"
"Đội trưởng đừng nói thế, là bọn em cần anh!"
...
Những tấm chiếu cói đơn sơ trải dài dưới sàn cho đỡ lạnh chia cho ba nhóm, hai nhóm ba người và một nhóm hai người. Bọn họ không biết rằng bữa ăn tối ban nãy đã bị hạ vào trong cơm lượng thuốc ngủ vừa phải nhằm đề phòng tránh tình trạng người ở đây có ý định bỏ trốn.
Trong bóng đêm người đàn ông thong thả rảo bước chậm rãi tiến về chỗ cô gái đang ngủ say, tư thế co ro lại vì lạnh. Lục Hàn cởi chiếc áo khoác trên vai thản nhiên cúi xuống bao bọc lại thân thể ấy, dưới ánh trăng sáng xuyên lọt qua kẽ khung cửa, soi rọi lấp ló gương mặt của thiếu nữ.
Xinh đẹp thật!
Ánh mắt si mê chăm chú nhìn thật lâu, anh kéo nhẹ mái tóc sang một bên, vuốt ve lên sóng mũi thẳng tấp hôn khẽ, mùi hương nam tính hòa lẫn theo giọng nói mang đầy tính chiếm hữu, thì thầm vào tai Tinh Khuê.
"Cô gái nhỏ à, chỉ cần ngày mai nữa thôi... em sẽ tự nguyện mà đến bên cạnh tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro