Chương 5: Tôi Cho Em Lựa Chọn
"Khát rồi thì uống đi"
Nhìn thứ được đưa đến trước mặt làm người đang lùi về sau bỗng dừng động tác, Tinh Khuê biết cơ thể mình đã quá cạn kiệt rồi, cổ họng thì khô khốc đến mức nói chuyện cũng đau nếu nhịn khát thêm nữa sẽ không thể trụ nổi mất.
"Không uống thì vứt."
Cô thật sự không còn chần chừ thêm nữa mà nhanh tay cướp lấy chai nước từ người đàn ông đang chuẩn bị ném đi đưa lên miệng nốc cạn một hơi thật nhiều đến ho sặc sụa.
"Khụ...khụ..."
Lục Hàn vỗ vào lưng cô, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chăm không hề rời khỏi thiếu nữ đang ho đến mức cả mặt đỏ ửng, mắt phủ hơi sương trông bộ dạng rất đáng yêu.
"Tên gì?"
Cô gái đã phần nào khôi phục lại bình thường nghe người đàn ông hỏi thế có chút lưỡng lự không biết phải làm gì, đối diện với đôi mắt sắc lạnh ấy, thấy anh càng lúc càng âm trầm như sắp tức giận cô mới sợ hãi lấp bấp nửa buổi để mở lời.
"Tinh, Tinh Khuê!"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Tôi...18"
Lục Hàn hài lòng vì sự ngoan ngoãn này của cô gái, phủi tay đứng dậy.
"Em có biết người rơi vào đây sẽ có kết cục thế nào không nhóc con?"
Cô gái vẫn im lặng chờ anh nói tiếp.
"Bị đưa đi phục vụ lũ người ngoài kia, cho sử dụng chất kích thích đến nghiện ngập, không nghe lời sẽ bị đánh đập hành hạ..."
"Đừng nói nữa."
Tinh Khuê lắc đầu, dùng hết can đảm níu ống tay áo sơ mi của anh: "Là bọn họ bắt chúng tôi, cầu xin anh có thể thả bạn của tôi ra không? Chỉ cần tha cho Mạc Linh thôi là được rồi."
Lục Hàn thích thú nhìn bàn tay đang nắm ấy, cong môi: "Cho em đặc ân được lựa chọn! Một là đi theo bên cạnh tôi, hai là là cứ chờ bọn chúng khiến em chết mòn ở đây."
"Ở cạnh nghe lời tôi sẽ cho em mọi thứ. Em và cả bạn mình đều sẽ không sao, làm tốt tôi còn có thể cân nhắc việc thả cô ta đi. Đương nhiên nếu em từ chối thì cứ việc từ từ đón nhận số phận như đám phụ nữ ngoài kia, tôi không ép buộc!"
Tinh Khuê cảm giác như tai bị ù hẳn đi khi nghe những lời vừa rồi.
"Cho em thời gian quyết định, hai ngày sau tôi sẽ quay lại đây đón em!"
Gì chứ? Chẳng phải nói cho cô thời gian suy nghĩ sao, vẫn còn chưa quyết định mà anh đã chắc chắn rằng sẽ đến đón cô. Đây có được xem là lời bắt buộc không thể chống lại không?
Lục Hàn nhìn vẻ ngơ ngác đó cúi đầu ghé xuống mặt cô luồng tay vào mái tóc dài vuốt ve.
"Những lời tôi nói em có nghe không hửm?"
Nhận thấy khoảng cách này của hai người quá gần gũi hơn mức bình thường, Tinh Khuê theo bản năng dịch ra xa nhưng đã bị anh ấn sau gáy kéo lại sát hơn.
"Tôi cho em tránh sao?"
"A"
"Tôi hỏi, lời của tôi em đã nghe rõ chưa?"
"Đã, đã nghe rồi..."
"Ngoan, tôi chờ em!"
Hôn khẽ lên mái tóc khiến cô không kịp phản ứng Lục Hàn đã đứng dậy bước ra khỏi cánh cửa để mặc người ở đó vẫn còn chưa hết hoang mang. Tinh Khuê gục đầu vào gối đắn đo suy nghĩ, những giọt nước mắt lả chả rơi xuống, cô tự hỏi bản thân bây giờ mình nên làm thế nào cho tốt đây? Cho dù có đồng ý hay không cô cũng phải lựa chọn! Cô tin chỉ cần kéo dài thời gian sống sót ở đây nhất định anh hai sẽ sến cứu cô và Mạc Linh ra ngoài.
...
Đông Kha vắt chéo chân ngồi ở ghế hút thuốc, nhìn người vừa ra cười ẩn ý.
"Lão Hàn anh xong chuyện nhanh vậy?"
"..."
"Anh chưa ra tay? Hay là nó không chịu nghe lời"
"..."
Hai câu hỏi liên tiếp nhưng người đàn ông này vẫn hờ hửng, không quan tâm gì.
"Chẳng phải anh ưng con bé đó sao?"
"Phải rất ưng!"
Đông Kha nheo mắt, im lặng một lúc chợt hiểu ra gì đó.
"Nếu anh muốn giữ, em sẽ chừa riêng ra cho anh tuyệt đối không động vào."
Lục Hàn lắc ly rượu sóng sánh trên tay, đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp thuần khiết, làm anh không thể kiểm soát được đắm chìm vào nó.
"Không cần, cứ theo quy trình mà làm...cho nếm một chút cảm giác khắc nghiệt, tự khắc người sẽ đến bên tôi."
"Lão Hàn em hiểu rồi, sẽ sắp xếp ngay."
...
Sau khi Lục Hàn rời khỏi không được bao lâu Tinh Khuê cũng được dẫn vào khu khác, ở chung với các cô gái đã được đưa đi lúc nãy.
"Khuê, cậu không sao chứ? Có bị thương không? Bọn họ có làm gì cậu không? Cậu..."
"Mạc Linh bình tĩnh lại. Cậu xem mình vẫn ổn không sao hết, còn cậu?"
Mạc Linh nước mắt dàn dụa ôm vai thiếu nữ đằng trước, vốn dĩ má đã sưng nay do khóc nhiều lại càng sưng to hơn trông thảm hại vô cùng.
"Ừm không sao, hức... mình chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì thôi."
"Được rồi đừng khóc nữa mà."
Đông Kha cùng mấy tên đàn em cầm khay thức ăn đem vào bên trong đặt dưới nền đất, bỏ lại một câu duy nhất, trước khi đi còn thì thầm gì đó với hai người ở lại canh gác.
"Đây là cơm tối, nửa tiếng sau sẽ có người đến dọn dẹp, không ăn kịp coi như nhịn đói."
'Cơm tối' mà hắn nói chỉ đơn giản là cơm nguội khô khan, món rau cùng trứng gà luộc với mấy chai nước lọc mà thôi. Khẩu phần cơm trắng thì nhiều mà đồ ăn kèm lại rất ít, đối xử thế này chẳng khác gì so với ngục tù là bao.
Mấy cô gái khác vì đã bị bỏ đói từ lâu nên ăn ngấu nghiến không đến màng mùi vị ngon dở thế nào, Tinh Khuê và Mạc Linh bên này ráng nuốt trôi từng miếng dù không muốn nhưng họ vẫn phải ăn vì không còn cách nào khác, cứ nhịn như vậy thì chưa thoát được khỏi đây cũng chết vì đói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro