Chương 4: Ngẩng Đầu Lên
Tinh Khuê sau khi thuốc hết tác dụng cũng lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng mở mắt khôi phục sự tỉnh táo không biết bản thân đã ngủ thiếp đi bao lâu nhưng chỉ biết ở đây lại tối đen như mực không thể nhìn thấy được thứ gì, cũng không biết bây giờ là trời đang sáng hay đang tối. Cô yếu ớt khua tay lung tung tìm hình bóng bạn thân của mình, cổ họng khô rát vì khát nước khiến giọng nói cũng lạc đi.
"Mạc Linh cậu ở đâu?"
"Khuê"
"Mạc Linh?" Bàn tay chạm phải thứ gì đó khiến cô sợ sệt rụt lại nhưng đã nhanh chóng nhận ra giọng người vừa nói.
"Là mình"
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Mặt của mình xưng lên cả rồi, đau đớn cũng không cảm nhận được nữa!"
"Yên tâm, anh mình nhất định sẽ đến cứu chúng ta mà! Cậu đừng sợ."
"Mình không sợ."
Rõ ràng là miệng nói không nhưng chất giọng run run kia vốn đã bán đứng Mạc Linh rồi.
Đang nói chuyện thì ở phía nào đó rất gần, nghe được tiếng khóc nhỏ thút thít của ai đó phát ra trong bóng tối càng làm tăng thêm sự tò mò lẫn sợ hãi, rốt cuộc đây là nơi nào, bọn họ đã bị đưa đến đâu rồi chứ?
Suy nghĩ bị cắt ngang cánh cửa sắt kéo ra tạo thành âm thanh chói tai đến khó chịu, ánh sáng chen chút len lỏi tranh đua chiếu vào soi rọi cả khu vực, lúc này hai cô gái mới quan sát được xung quanh. Ở đây giống như một xưởng sản xuất cũ đã lâu không hoạt động, nơi này không chỉ có mình bọn họ mà còn chứa thêm những cô gái khác nhếch nhác chẳng khá hơn họ là bao nhiêu.
"Mau dồn hết lại một chỗ đi!"
Tên kia có vẻ khá côn đồ ra lệnh, chẳng thấy ai có động thái hay nhúc nhích gì hắn mới tức giận nhặt thanh thép dưới đất lên đập mạnh vào tường hét lớn
"Mẹ nó, lũ con gái chúng mày bị điếc hết rồi sao? Tao kêu dồn lại một chỗ."
Mấy cô gái rục rịt ngồi rải rác khắp nơi bắt đầu sợ hãi luống cuống tự giác xích lại gần chỗ vị trí của Tinh Khuê và Mạc Linh.
"Mày dọa chúng nó nhát đấy."
"Hừ, không làm thế thì tụi nó không nghe lời."
"Mà công nhận đợt gái lần này đúng là tốt thật, nhất là con bé kia có lẽ là xinh nhất từ trước giờ đến đấy. Nếu được tao cũng muốn..."
"Nói nhảm gì đó?"
"Anh Kha!"
Tiếng nói thu hút được Tinh Khuê, từ trong miệng bọn người kia gọi anh Kha hắn tên là Đông Kha cô nhận ra dáng vóc đó chính là cái tên trong quán bar đã đứng ra giao dịch số hàng ma túy kia. Không thể nào nhầm lẫn được vì khuôn mặt ấy có vết sẹo dài do vết dao chém kéo ngang qua góc mắt trái, bây giờ có cơ hội xem kĩ mới để ý hắn còn khá trẻ tuy khuyết điểm làm hắn trông hung hăng hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp phong lưu đào hoa rất riêng, không bị lưu mờ mà trở thành đặc trưng nhận diện khiến người khác gặp một lần khó có thể quên được.
"Lão Hàn đến rồi à!"
Đám canh gác thấy người tới liền nhanh chóng cúi xuống chào hỏi "Chào anh Hàn"
Người đàn ông từ bên ngoài bước vào chỉ lười biếng gật nhẹ không nói gì, từng nhịp bước chân mang theo tiếng đế giày nện vào mặt đất đem đến một không khí quỷ dị khó tả. Anh ta là Lục Hàn 25 tuổi, là một trong những người nắm quyền tổ chức trẻ nhất ở đây cũng là người mà ít ai dám chống đối lại vì tính cách tàn nhẫn, một lời không khoan nhượng.
Đông Kha biết người kia đang đợi mình lên tiếng nên không hề chần chừ gì cất lời: "Đợt này tổng cộng có 8 đứa, em biết anh không quan tâm đến mấy việc cỏn con này nhưng vẫn phải cần có sự đồng ý của anh bọn em mới có thể đem đi được."
Người đàn ông tay đút túi quần đứng vừa nghe vừa nhìn về phía bên kia, ánh mắt quét sơ rồi chăm chú dán vào cô gái đang nắm chặt người bên cạnh, ngồi co ro ôm chân đằng kia.
Phất tay ra hiệu cho đối phương ngừng nói Đông Kha hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo mà im lặng. Lục Hàn chậm rãi bước về trước thân hình cao ráo dừng lại, chiếc bóng phản chiếu bao phủ vào người bên dưới.
"Ngẩng đầu lên"
Cô gái nghe được giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu chẳng biết có phải là đang gọi mình hay không nhưng cảm nhận được luồng khí áp bức tỏa ra càng lúc càng lớn bao vây mình khiến cô không tự chủ bất giác cúi thấp hơn giả vờ không nghe thấy.
Lục Hàn nhíu mày, không kiên nhẫn khụy chân khom người xuống dùng lực tay nắm chiếc cằm nhỏ nâng khuôn mặt người con gái lên, ép cô phải nhìn vào mắt mình.
"Ưm"
"Muốn làm gì, mau buông cậu ấy ra" Mạc Linh định hất tay người đàn ông kia vươn lên che chắn bảo vệ cho bạn mình, chưa kịp hành động đã bị Đông Kha kìm lại.
"Lão Hàn em đưa bọn chúng sang khu khác, không làm phiền anh!"
Đông Kha cười ẩn ý, biết xưa nay bản tính Lục Hàn như thế nào, bao nhiêu cô gái trẻ bị đưa đến phục vụ cho các anh em ở đây rồi nhưng vẫn chưa ai có thể lọt vào tầm mắt hay chạm vào được Lục Hàn, riêng hôm nay anh lại phá lệ chủ động với con nhóc này nên tuyệt đối hắn không thể cản trở.
Đông Kha thức thời coi sự im lặng chính là ngầm đồng ý, ra lệnh cho đám canh gác đưa tất cả rời đi chừa lại không gian cho hai người.
"Ưm, đừng...Mạc Linh"
Giật mình nhìn Mạc Linh bị đưa đi trong vô vọng, cô thử vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay cứng rắn nhưng lại quên rằng bản thân làm gì còn sức để phản kháng nữa chứ.
"Im lặng"
Lục Hàn cất giọng lạnh lùng vẫn giữ nguyên không hề buông cô ra, mặt đối mặt nhau phút chốc anh bị cuốn sâu vào trong đôi mắt sáng ngây thơ ấy, làn da mềm mịn trắng noãn nà của thiếu nữ tác động vào xúc giác khiến bàn tay anh tê rần, chạm vào rồi lại không muốn buông. Cô gái với mái tóc đen dài xoăn sóng, đôi môi căng mộng hồng hào tự nhiên, gương mặt sạch sẽ xinh đẹp không nhiễm một chút bụi trần nào mang đến cho anh sự khác lạ trong lòng.
Nhìn người con gái này một hồi lâu anh mới buông chiếc cằm nhỏ của cô ra, đưa tay lên lau nhẹ gò má hơi lem luốc dính bẩn kia.
Cô gái được thả lỏng bất ngờ, không đoán được anh sẽ có hành động như vậy hơi ngạc nhiên lùi thân thể về sau, cắn răng để không phát ra âm thanh nào sợ sệt né tránh.
Lục Hàn không quan tâm cũng không tức giận thái độ đó, vặn nắp chai nước còn mới đưa sang cô.
"Khát rồi thì uống đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro