Chương 39: Kế Hoạch
Kim Nghiên đứng một bên góc quan sát, từ lúc mang thức ăn vào đã trông thấy bộ dạng thẩn thờ không chút sức sống này của Tinh Khuê.
(Cô cảm thấy không khỏe ở trong người sao? Hay là để tôi bảo với cậu Hàn một tiếng...)
Ánh mắt cô gái trẻ như có như không nhìn lướt qua dòng mực đen hẳn hoi trên tờ giấy trắng kia tuy nhiên đ lại không có chút phản ứng nào đáp lại, hệt như con búp bê mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thực chất bên trong đã bị cướp đi linh hồn vốn có của nó. Tinh Khuê hiện tại khác hẳn với thiếu nữ thường ngày vẫn hay trò chuyện tâm sự cùng bà, điều này vô tình lại càng làm cho Kim Nghiên tăng thêm phần lo lắng về tình trạng của cô.
(Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô nói đi dì sẽ tìm cách giúp cho cô!)
Một mẫu giấy lần nữa lại được đưa ra và nó đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Tinh Khuê hạ thấp cái đầu nhỏ che đi đôi mắt đang ẩn giấu nỗi buồn nặng nề, giọng cười lí nhí bật ra khỏi miệng rồi nhanh chóng kết thúc khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
"Giúp? Dì Nghiên, thật cảm ơn lòng tốt của dì!"
"Nhưng mà e rằng bây giờ có nói ra đi nữa dì cũng sẽ không giúp được đâu..."
Kim Nghiên còn đang loay hoay cầm bút viết gì đó đã âm thanh ngoài cửa cắt ngang dòng ý định, xoay người nhìn về phía Tinh Khuê thấy cô vừa nãy còn mở miệng nói được mấy câu ngắn ngủi giờ lại trở về trạng thái như lúc đầu, bà chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, tạm gác sự quan tâm mà ra ngoài xem ai đến, cánh cửa mở ra đập vào mắt là một bóng hình quen thuộc.
"Chào!"
Kim Nghiên điềm tĩnh lịch sự gật đầu đáp lại.
"Tôi có thể vào được không?"
(...)
"Dì đừng lo tôi là bạn của anh Hàn, anh ấy bảo tôi đến đây trò chuyện cùng Tinh Khuê...hoặc nếu dì không tin tưởng có thể đi xác nhận lại ý của anh ấy. Tôi có thể đợi ở đây!"
Người phụ nữ này bà đã từng gặp mặt qua vài lần, cũng được biết cô ta là con gái rượu của ông chủ lớn phía sau nếu so sánh có lẽ là ngang hàng với Lục Hàn. Nhưng hôm nay cô ta đến đây thật sự quá quá đột ngột, bà lại không nghe Lục Hàn phân phó gì trước nên cũng cũng đang phân vân không biết làm thế nào mới phải. Lúc này bỗng nhiên cô gái trên giường từ tốn mở lời giải vây.
"Quên nói với dì, Lục Hàn khi ra ngoài đã nói trước với cháu Lam tiểu thư sẽ ghé chơi. Dì yên tâm ra ngoài làm việc của mình đi!"
(À là như vậy sao, nếu vậy dì không làm phiền nữa, cô có gì phải gọi ngay nhé.)
"Vâng."
...
Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh đến lạ thường, hai cô gái trẻ ngồi đối diện nhau nhưng lại không ai mở miệng cất lời nào.
Lam Ân đứng dậy đi đến cạnh bàn cửa sổ nơi đặt bình hoa dại nhỏ nhỏ xinh xinh, đầu ngón tay cô ta chạm vào lướt từng nhánh hoa sơ xác đã khô héo từ lâu mà chưa được thay mới, phá tan không khí im lặng bằng câu nói đùa.
"Thật là anh ấy nói chị sẽ đến đây sao?"
"Cần phải có anh ta cho phép tôi mới được gặp?"
"Ha ha, em nói dối không sợ anh ấy sẽ nổi giận à?"
"Chẳng phải chị cũng nảo là anh ta bảo chị đến? Đều như nhau cả thôi!"
Lam Ân nhẹ câu lên nụ cười nham hiểm, bàn tay đang nghịch mấy cành hoa cũng dừng lại, ý tứ sâu xa hỏi xoáy vào nhắm trúng nội tâm của ai kia "Hoa đã héo thế này rồi tại sao không thay mới đi?"
"Thay rồi đến lúc chẳng phải vẫn sẽ héo? Nếu đã vậy thì cần gì phí thời gian."
"Hai người xảy ra vấn đề gì ư?"
"..."
"Là việc của cô gái tên Mạc Linh kia?"
Nhắc đến Mạc Linh lại như có hàng vạn mũi đâm sâu vào nỗi đau của Tinh Khuê, khiến cô không thể nào giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh "Chị biết?"
"Nhìn thái độ của em thì xem là thật rồi! Chị có ngăn cản vì sợ em đau lòng nhưng Lục Hàn lại không nghe chị...thôi tốt nhất đừng nhắc những chuyện này nữa nếu không..."
"Thế nào nữa?"
Trong khi Tinh Khuê đang cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng thì bên này Lam Ân vẫn đang tiếp tục hoàn thành trót lọt vai diễn giả tạo của mình. Bề ngoài ả ta có vẻ cảm thấy rất khó xử bối rối thực chất con người thật lại đang thầm đắc ý, hả hê hơn bao giờ hết.
"Chị..."
"Thế nào sao lại không nói tiếp?"
"Em cũng biết Lục Hàn đối xử với chị lạnh lùng, dù chị có ngăn cản anh ấy vẫn không hề quan tâm. Anh ấy cho rằng có được em rồi thì Mạc Linh cũng hết giá trị lợi dụng nên...nên mới cho người..."
"Tinh Khuê em đừng trách anh ấy, dù sao Lục Hàn cũng vì yêu thích, mới muốn có được em..."
"Yêu thích? Muốn có được tôi? Thứ ghê tởm đó tôi không cần, có cho tôi cũng không dám nhận."
"Không thì em định sẽ làm gì? Nếu em không quên những quá khứ đó đi thì sẽ ở đây sống mãi trong đau khổ sao?"
Tinh Khuê chòm người dậy, bắt lấy tay của Lam Ân ánh mắt chất chứa sự hỗn loạn, liền hạ mình cầu xin không chút suy nghĩ "Lam tiểu thư chị có thể giúp tôi được không? Chị không cần đưa tôi đi đâu xa, chỉ cần giúp tôi và Mạc Linh ra ngoài chúng tôi sẽ tự tìm cách trốn thoát..."
"Tinh Khuê em thật sự muốn rời khỏi đây?"
"Đúng!"
"Muốn đi không phải là không có cách...chị tuy không thể ra mặt giúp em nhưng lại có một người có thể đưa em đi!"
"Là ai?"
"Người này em đã từng gặp qua...Cao Thống!"
Phát giác được ý kiên định lúc đầu của Tinh Khuê có hơi dao động khi nghe đến cái tên này ả mới nhanh trí bồi thêm "Chỉ có Cao Thống mới dám đối đầu với Lục Hàn. Tuy tính tình bình thường của anh ta hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng anh ta thật sự là người rất có nghĩa khí, vả lại theo như chị biết từ lần đó gặp em anh ta dường như đã thay đổi hẳn, đừng sợ chị đảm bảo tuyệt đối cậu ta sẽ không làm hại em!"
"Tôi không sợ!"
"Được vậy em hãy chờ tin của chị."
...
Tại một nơi khác, người đàn ông anh tuấn đang nhìn vào màn hình máy vi tính bên trong ghi lại toàn bộ hình ảnh lẫn cuộc đối thoại của hai người phụ nữ kia.
"Anh tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Người đàn ông mắt thông qua màn hình sáng nhấp nháy vẫn chăm chăm dán vào không rời khỏi bóng cô gái nhỏ nhắn đang cô đơn một mình ngồi co ro trong căn phòng trống trãi đến mức khiến ta cảm thấy đau lòng xót xa chỉ muốn nhanh chóng bao bọc, ôm lấy mà vỗ về an ủi, nhận lấy thay tất cả mọi đau thương về mình. Gương mặt người đàn ông lộ phần mệt mỏi, ngã lưng ra sau tựa vào thành ghế, không nhanh không chậm đáp lời.
"Chờ thời điểm thích hợp ra tay! Mấy ngày tới tôi sẽ không xuất hiện, cậu nhớ quan sát trông chừng cô ấy cẩn thận một chút."
"Vâng, em hiểu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro