Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đều Là Giả Dối?

Ngoài sân vườn, cô gái nhỏ nhắn trong tà váy màu be đang tập trung tỉ mỉ móc đan từng sợi len mới toanh, gương mặt tinh xảo ẩn hiện dưới mái tóc xoăn dài óng ả buông thả đu đưa lay nhẹ qua từng đợt gió rào càng mang lại một vẻ đẹp thuần khiết đến rung động lòng người.

Tinh Khuê vốn đã có hoa tay từ khi còn nhỏ, nhớ lúc trước kia khi ba mẹ mất chỉ còn lại hai anh em cô nương tựa lẫn nhau, Tinh Lâm lại vô cùng bận bịu với công việc nên trong những lúc rảnh rỗi buồn tẻ một mình cô đã tự mày mò tìm học những thứ thủ công handmade như thế này để nhằm giết thời gian. Kết quả sau mấy tháng ngắn ngủi nghiên cứu, cùng vô số lần thất bại cuối cùng cô cũng tạo ra thành phẩm đầu tiên chính là một cái khăn choàng bằng len mà cô tự tay đan, tuy chất lượng của nó không quá tốt như mong đợi nhưng đó lại là món quà ý nghĩa mà cô dành tặng cho anh trai trong kỳ thăng chức đội trưởng năm đó...chỉ là cô không ngờ được thoắt cái chớp mắt mới đây mà biết bao nhiêu biến cố đã xảy đến, làm cô không còn nhận ra bản thân của Tinh Khuê bây giờ so với thiếu nữ ngây thơ ngày ấy thay đổi nhiều đến cỡ nào nữa rồi.

Đặt dụng cụ trên tay xuống mặt bàn, Tinh Khuê tạm dừng việc đang dang dỡ, cô ưỡn người tìm tư thế thoải mái vung vai giãn gân cốt đôi mắt không tự chủ nhìn thoáng về phía đằng xa. Cũng đã trôi qua hơn 20 phút kể từ lúc Lục Hàn bảo với cô cần ra ngoài nghe cuộc điện thoại kia, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh quay trở lại!

Bật cười, giọng nói miễng cưỡng phát ra khá nhẹ nhàng nhưng nghe được rõ ràng ẩn sâu bên trong toàn là châm biếm, giễu cợt và bất lực: "Đúng là mình bị mất trí rồi...thật sự đã mất trí rồi."

Âm thanh đồ vật va chạm lớn đến mức chói tai  kéo cô gái đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực trở về với thực tại. Vừa quay đầu Tinh Khuê liền bị dọa cho giật nảy mình khi phát hiện ra thứ trước mắt, chẳng biết từ bao giờ có lẽ trong phút giây lơ đãng không chú ý đến xung quanh của mình nên phía sau vô tình đã hiện diện thêm một con người đứng sừng sững ở đó không hề nhúc nhích lúc nào không hay.

Nếu không phải hiện tại đang là ban ngày mà đổi lại thành đêm hôm khuya khoắc thì cô thật sự đã bị người này làm cho hồn bay khỏi xác mất thôi. Cô gái này mái tóc rối bời lủng củng rũ rượi che khuất đi gương mặt bám bụi bẩn, quần áo trên người nhiễm đầy đất cát, chỗ thì rách chỗ thì nguyên vẹn không còn lạnh lặn mấy trông vô cùng đáng thương, nhếch nhác.

Điều quan trọng ở đây đập vào mắt Tinh Khuê hoàn toàn không phải những thứ đó mà là bóng dáng này mang lại cho cô mộ cảm giác rất thân thuộc, dường như vừa nghĩ ra được cái tên "Mạc Linh" trong đầu cô đã lập tức bác bỏ ngay tức khắc...chỉ mong dự đoán trong lòng là sai.

"Chào...cho hỏi cô là?"

Người kia không trả lời, cô vẫn kiên nhẫn chủ động bắt chuyện, bước chân tiến gần hơn "Cô vẫn ổn chứ, tôi có thể giúp gì được cho cô không?"

"...Giúp?" Tiếng nói trầm khàn đến nổi âm thanh phát ra đã biến chất...nhưng đối với Tinh Khuê cô không thể nào nhầm lẫn gọng nói này với ai khác được. Đúng! Của Mạc Linh, chắc chắn là như vậy nhưng cô vẫn không cách nào tin được hình ảnh này lại là chính là cô bạn thân ngày đêm mình vẫn mong gặp.

"Mạc, Mạc Linh có phải là cậu hay không?"

"Tinh Khuê."

"Là cậu thật rồi." Tinh Khuê không kìm được nước  mắt, khóe mi thoáng chốc đã ươn ướt, cô không màng hình tượng bổ nhào chạy vụt đến thế nhưng chỉ còn cách vài mét thì người phía trước liền có động đậy lùi về sau đầy xa cách.

"Đừng qua đây."

"Mạc Linh cậu sao thế? Là mình đây mà, có phải...có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Im đi!"

"Cậu nói mình nghe đi rốt cuộc là có chuyện gì? Linh Linh cậu đừng làm mình sợ mà..."

Cô gái từ đầu đến cuối vẫn luôn gầm mặt xuống đất lúc này mới từ từ ngẩng lên, đôi tay gày gò tém nhẹ mái tóc sang một bên để lộ gò má hốc hác thấy rõ kèm theo những vết thương bầm tím rãi rác khắp mọi chỗ...Tinh Khuê nhìn vào mà lo lắng, đau nhói, xót xa, tức giận và tràn ngập phẫn nộ.

"Cậu đã thấy rồi chứ?"

"Là ai? Là ai làm cậu ra nông nổi thế này...mình nhất định sẽ giết chết người đó..."

"Cậu nói thật sao? Vậy tôi hỏi cậu...có phải kể từ khi chúng ta bị tách riêng cậu đã đi theo người đàn ông đứng đầu ở đây tên là Lục Hàn?"

"..."

"Không trả lời được à? Cậu chấp nhận làm tình nhân của anh ta để bảo toàn tính mạng mình mà phải không, sao lại giấu tôi làm gì?"

"Cậu nghe ai nói, không phải..."

"Cậu có biết tôi đã trải qua những gì hay không Tinh Khuê?"

"Mạc Linh?"

"Ha...tôi bị người ta bỏ thuốc rồi bắt đi, bị mấy tên cặn bã dơ bẩn kia làm nhục đánh đập hành hạ không thương tiếc. Họ nói với tôi là cậu bỏ mặc tôi tự cứu lấy mạng mình, tôi ban đầu thà chấp nhận đau đớn cũng không hề muốn tin...nhưng xem ra bây giờ là thật rồi. Người ngu ngốc chỉ có Mạc Linh tôi mà thôi! Ha ha..."

Như có hàng ngàn cây đinh sắt nhọn được bổ vào đầu gây ra cho cô gái một trận đau đớn tê dại, Tinh Khuê không thể nào tưởng tượng nổi và chấp nhận sự thật này, hơi thở khó khăn phát ra từng âm thanh nghẹn nghào đứt quãng: "Cái, cái gì...cậu nói cưỡng bức? Cậu..."

"Aaaa..." Sự điên cuồng lấn át tâm trí, cô gái mất khống chế miệng la hét không ngừng vừa hay chân đã lấy đà xông thẳng lên quật người phía trước ngã khuỵa xuống đất. Mạc Linh dùng tay ấn đè người đang nằm trên mặt cỏ xanh mềm, tay đặt nơi cần cổ trắng ngần của Tinh Khuê mà ra sức siết chặt không còn biết phân biệt đâu là đúng sai.

"Ưm...Mạc Linh, đừng mà...nghe mình...nói..."

"Im đi, đều im hết đi."

Đoàng. Từ xa tếng súng đạn bật vang thấu tận trời cao, dường như đã làm tất cả như ngưng trệ trở về sự yên lặng vốn có của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro