Chương 36: Làm Việc
Đúng như lời đã hứa, sáng ngày hôm sau Tinh Lâm cùng Trần Minh hai người bọn họ theo sự sắp xếp đến điểm hẹn và được thuộc hạ Lục Hàn dẫn đi.
Băng qua con đường dài vắng tanh, cuối cùng trước mắt cũng hiện lên vài dãy nhà nổi bật giữa chốn hoang vu này. Khi chiếc xe dừng hẳn, Tinh Lâm nhạy bén phóng tầm nhìn về phía đằng xa xa cách vị trí đang đứng của bọn họ mấy chục cây số. Nơi đó là một căn biệt thự to lớn không thua kém gì số với chỗ của Đại Hùng, anh bình thản đút tay vào túi áo khoác gió đến của mình làm như giả vờ thắc mắc với người đàn ông bên cạnh.
"Đây là căn cứ của chúng ta?"
Tên kia dùng thái độ khinh thường liếc xéo, cười chế giễu: "Bọn mày tưởng mình là ai? Nằm mơ giữa ban ngày à, chỉ là hai tên lính quèn mới đến mà đã đòi vào căn cứ chính làm việc?"
"Nè..." Đây chẳng phải là cái mà người ta vẫn thường hay gọi là 'ma cũ ức hiếp ma mới' sao? Trần Minh một bên nghe thấy mấy lời chướng tai gai mắt ấy, không kìm được kích động xém chút nữa đã phản bác lại cũng may nhận được ám hiệu ngăn cản kịp thời của đội trưởng.
"Thế nào? Khôn hồn một chút hai thằng nhãi ranh kia, ngoại trừ Lão Hàn ra thì ai ở đây cũng phải nghe lệnh của tao đấy, nên mà biết điều cúi đầu phục tùng...tao còn có thể chăm chước cho con đường yên ổn!"
"Vậy à?"
"Haha đương nhiên là vậy!"
"Quyền hạn cao như mày nói, sao tao lại không biết được?"
Do mãi hóng hách, tự chìm trong sự tâng bốc bản thân mà hắn không hề nhận ra được sự khác lạ, đến mãi khi âm thanh băng lãnh áp bức lần nữa vang lên mới làm tên đần độn kia bừng tỉnh. Giật mình quay phắt người về sau, gương mặt thoáng đó đã bị dọa cho trắng phốc cắt không còn giọt máu nào khi hắn thấy được diện mạo của chủ nhân giọng nói đó thì lúc này có hối hân cũng đã muộn màng.
"Anh Kha, anh...anh mới tới sao?"
"Ừm, vừa tới. Đủ để nghe được mấy câu ra oai kia của mày!"
"Anh Kha, em không phải...ý em không phải như vậy đâu..."
"Sợ cái gì? Sao lúc nãy tao thấy mày không sợ như thế?"
"..." Hắn của hiện giờ trán đổ cả mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy miệng lắp bắp mãi vẫn chẳng nói được câu nào. Nói? Nghe cũng đã nghe thấy hết biết cãi lại thế nào đây?
"Chỗ gần giáp ranh đang thiếu người tiếp quản vị trí quan trọng, tao vốn đang phân vân không biết nên đưa ai đi...lại như lời mày nói nếu mày được tín nhiệm như vậy thì vẫn nên qua đó hẳn hơn."
Khu giáp ranh là khu vực ai cũng biết là không an toàn nhất đối với tội phạm bọn chúng, vì nó vốn không còn nằm trong địa phận trái lại rất gần với thành phố, cảnh sát thường xuyên túc trực lui tới dễ dàng.
Nếu tính không lầm trong những năm gần đây nhất hang ổ của chúng tụ tập ở đó đã bị tóm hơn ba - bốn khu, nói trắng ra được cử đến đó làm việc chỉ là vỏ bọc, thay vì buôn bán hàng cấm thực chất mà nói đúng hơn là chúng phải canh chừng đề phòng báo lại cho đầu đàn biết từng thông tin, nhất cử nhất động bên phía cảnh sát...chẳng khác nào bán mạng, ngồi trên đống rơm khô nóng chờ ngày lửa thêu sống đâu chứ.
"Anh Kha em sai, là tại cái miệng này của em...là do lúc nãy đầu em bị úng nước nên mới có mấy lời ngu đần như vậy...đều tại cái miệng chó của em, anh Kha niệm tình tha lỗi cho em lần này có được không?" Hắn vừa thốt ra câu nào tay liền dùng sức vả mạnh vào miệng cái đó, những tiếng chát vang lên rõ đau như sợ người đối diện không thấy rõ được thành ý của mình.
"Có làm gì cũng vô dụng, đây là ý của Lão Hàn từ trước. Hôm nay mày không nói mấy lời này cũng bị đưa đi ra đó thôi!"
"Nhưng mà..."
"Còn nếu mày không muốn! Tao có thể quay về nói lại với Lão Hàn, sẵn cho anh ấy biết những việc thú vị hôm nay. Ý mày thế nào?"
"Em không dám, không dám. Anh Kha em...vậy em nghe lời, em sẽ qua đó!"
"Cút đi!"
"Vâng!" Nói xong hắn tuy không cam lòng nhưng vẫn phải hạ thấp chấp nhận số phận cay đắng, trước khi rời đi còn tặng cái liếc đầy tơ máu, uất hân thấu tận xương qua người của Trần Minh và Tinh Lâm. Mối thù này hắn sẽ ghi nhớ không quên, đợi ngày trả lại gấp đôi.
Trần Minh thì hả hê trong lòng, Tinh Lâm vẫn không có phản ứng gì đặc biệt như mọi thứ diễn ra nãy giờ chỉ là cảnh phim tua chậm mờ nhạt không có gì đáng xem, không có gì đáng để lưu tâm.
"Chào anh Kha!"
Đông Kha chỉ nhìn mà không đáp lời, mấy giây sau mới nở nụ cười lười biếng: "Muốn hòa nhập tốt thì đừng quá nhân từ!"
"Cảm ơn lời nhắc nhở của anh Kha."
"Các cậu đang thắc mắc tại sao lại ở đây à?"
Tinh Lâm không hề suy nghĩ gì nhiều, thẳng thắn đáp ngay: "Vì chúng tôi là người mới."
"Đúng, nhưng chỉ là đúng một phần. Anh Hàn không phải là không tin tưởng, chỉ là cho hai người khoảng thời gian tiếp xúc làm quen với môi trường này mà thôi. Nếu muốn sớm đến chỗ chính làm việc thì phải lập công... công lao càng lớn cơ hội càng cao, tôi nói thế các cậu hiểu rồi chứ?"
"Vâng, bọn tôi hiểu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro