Chương 34: Thu Nhận
Sang ngày hôm sau, lúc tỉnh giấc đã không còn thấy bóng dáng anh đâu, bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, nơi này vẫn còn vương đọng chút hơi ấm còn sót lại chứng tỏ người chỉ vừa đi khỏi không bao lâu.
Tinh Khuê cũng không vội rời giường mà chỉ lẳng lặng ngồi thất thần ở đó, đôi mắt đen láy trầm lắng phảng phất mơ hồ chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì. Chỉ khi nghe tiếng gõ cửa vang từ bên ngoài mới đưa cô gái nhỏ trở về với thực tại.
"Ai vậy?"
Không có tiếng động trả lời nào!
Khoác hờ chiếc áo len rộng vào người, tay xoay xoay bật cái nấp được ấn định trên cửa ra cô hơi hạ thấp đầu cúi xuống nheo một bên mắt nhìn thông qua chiếc lỗ gương nhỏ nhoi. Mấy giây sau khi thoáng thấy được hình ảnh quen thuộc đang đứng Tinh Khuê liền nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, không nhanh không chậm mở khóa chốt vui vẻ hỏi han.
"Dì Nghiên mấy ngày không gặp cháu thật sự rất nhớ dì đấy!"
Kim Nghiên đăt khay thức ăn xuống đúng vị trí xong xuôi liền xua tay nắm lấy cô quay một vòng quan sát thật kỹ lưỡng từ đầu tới chân, thấy mọi thứ vẫn ổn bà mới an tâm thở nhẹ moi giấy bút trong túi áo ra viết thành thục vài dòng chữ ngắn gọn đưa lên trước mặt cô.
(Mấy ngày trước tôi có nghe tin cô gặp chuyện? Cô có bị làm sao hay không?)
Tinh Khuê bật cười vốn còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, có lẽ vì thiếu đi tình cảm ba mẹ quá sớm nên cô cảm thấy ấm lòng đối với sự quan tâm này của Kim Nghiên...nếu thật có cơ hội cô rất muốn sau khi thoát khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới có thể xem bà như mẹ của mình.
"Vâng không sao ạ, dì xem chẳng phải cháu vẫn còn rất tốt hay sao?"
(Nếu tôi không xin nghỉ phép ở lại trông chừng thì cô cũng gặp phải chuyện như vậy.)
"Dì đừng tự trách nữa mà, thấy dì còn ở đây cháu đã vui lắm rồi...vốn cháu cứ tưởng vì sự việc lần trước mà anh ấy đuổi dì đi..."
(Cô đừng nghĩ vậy, cậu Hàn tuy bề ngoài không có cảm xúc gì nhưng cậu ấy là người tốt...ta có thể cảm nhận được cách cậu ấy đối xử với cháu.)
Phải anh ấy đối xử với cô tốt, còn hơn cả chữ tốt. Nhưng đoạn tình cảm ngang trái này làm sao cô có can đảm mà nhận lấy bây giờ!
Kim Nghiên thấy cô nhất thời không có phản ứng gì, sâu trong đáy mắt toát lên một nỗi buồn phiền không tên có thể thấy rõ. Chuyện tình cảm đôi khi không thể cãi lại sắp đặt của số trời, lý lẽ này bà hiểu cũng không muốn nói về đề tài này nữa, xua tay cầm giấy viết nhét vào lòng bàn tay cô.
(Cậu Hàn hôm nay đi ra ngoài sẽ về rất muộn, nếu cô có cần gì thêm thì gọi cho ta. Cả việc ra ngoài cũng vậy, ta sẽ đi với cô!)
Tinh Khuê gật đầu bảo bà yên tâm ra ngoài làm việc của mình. Từ cái ngày đó đến giờ Lục Hàn đã thay đổi thái độ cho cô sự tự do thoải mái nhất định, tuy không còn kiểm soát gắt gao như ban đầu cũng không có nghĩa là hoàn toàn thả lỏng, chí ít anh không còn khóa nhốt cô lại một chỗ cấm túc giống lúc trước nữa.
...
Trong tòa sảnh rộng lớn phảng phất mùi nhang trầm hương pha lẫn thảo mộc quý hiếm. Đại Hùng chủ trì ngồi ở chính điện trong tay là vòng hạt chuỗi phật gỗ tinh xảo bóng loáng. Bên phải ông vị trí dành cho người đắc lực đương nhiên không ai khác ngoài Lục Hàn, bọn khi nãy vừa bàn luận xong việc phát sinh đột ngột từ phía Alex lần trước...dĩ nhiên Đại Hùng không biết được nguyên nhân đằng sau dẫn đến sự việc lần này là do con gái mình gây ra rồi!
"Dạo gần đây cảnh quan rất căng, kêu mọi người chú ý cẩn thận hành tung một chút."
"Không sợ bại lộ, chỉ sợ người dở trò!"
Động tác gạc vòng chuỗi dừng lại, ông ta nhíu mày vầng trán có nếp nhăn theo vậy mà thêm phần già nua lặp lại câu nói đầy ngụ ý của anh với vẻ nghi hoặc.
"Dở trò, ý của cậu chuyện bên Alex không phải ngẫu nhiên mà có người nhúng tay vào?"
"Chỉ là suy nghĩ!" Lục Hàn vẫn lạnh lùng, lời thoát ra khỏi miệng ít ỏi nhưng điều mang đến cho người khác cảm giác áp bức, không thể xem nhẹ.
"Lời cậu nói cũng không hẳn là không có điểm kì quặc, được ta giao cho cậu điều tra vụ này. Sớm phòng ngừa vẫn hơn bỏ sót, không có khả nghi gì thì tốt còn nếu thật là có kẻ dám ở sau lưng dở trò...Đại Hùng ta sẽ không tha thứ."
Thế nhưng thật không ngờ lời nói khẳng định này của mình hiện tại sẽ gây hối hận cho ông trong tương lai!
"Thưa ông chủ, Idham dẫn theo hai người đang ở bên ngoài chờ lệnh gặp ông."
"Cho vào đi."
"Vâng."
Idham khom người vẻ mặt lấy lòng bước vòng qua đến cạnh đầu ghế bên trái, theo sau hắn ta là cậu thanh niên trẻ tuổi.
*** Trở về thời gian 30 phút trước Tinh Lâm cùng Trần Minh đang nghỉ ngơi ở nhà trọ bất giác điện thoại có cuộc gọi đến, không cần nói cũng biết được là ai chỉ là cả hai người bọn họ không ngờ diễn biến lại nhanh đến bất ngờ như vậy.
"Tôi nghe ông Idham?"
"Các cậu mau chuẩn bị đi, 30 phút sau tôi sẽ đến chỗ của ông chủ lấy hàng. Khi ấy sẽ đưa hai cậu vào gặp mặt."
"Được chúng tôi sẽ lập tức đến!"
"Anh, có cần...?"
"Không! Trước hết đừng làm gì kẻo đứt dây động rừng. Mục tiêu chúng ta là cứu Tinh Khuê những thứ khác khoan hãy tính." ***
Ông chỉ lướt thoáng qua rồi ra hiệu cho Idham nói chuyện, hắn ta nhận được sự đồng ý liền chòm người thận trọng nói khẽ vào tai ông gì đó. Không lâu sau Đại Hùng dời ánh mắt chú ý hai chàng trai vừa vào, một người trông có vẻ non nớt sức sống năng động của tuổi trẻ, người kia thì lại chững chạc điềm đạm và hơn hết mang theo sự bí ẩn riêng biệt hơn rất nhiều.
"Ông chủ bọn họ trông rất khá, lai lịch của họ tôi đã xem qua ắt hẳn sẽ làm nên chuyện cho chúng ta."
"Hai cậu tên gì?"
"Thưa ông chủ tôi là Chu Lâm, cậu ấy là Chu Minh. Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, ở thành phố bị bọn cớm rượt đuổi quá nhiều nên tìm đến đây...mong ông chủ thu nhận."
Một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, bọn họ không hề bàn bạc trước về vấn đề này. Trần Minh còn đang loay hoay không biết nên nói lời ngụy tạo thế nào cho hợp lý đã bị người trước mặt làm cho kinh ngạc, quả không hổ danh là đội trưởng đội nhiệm hình sự mà anh vẫn luôn kính phục trong lòng. Khả năng ứng biến của Tinh Lâm đặc biệt thông minh, nhạy bén.
"Lục Hàn hình như bên cậu đang thiếu người, đưa họ đến chỗ của cậu thấy thế nào?"
Lục Hàn vẫn luôn im lặng từ chối xen vào, lúc này mới ngước lên trùng hợp va vào cái nhìn đối diện. Hai người đàn ông lần đầu chạm mặt phải nhau nhưng lại tạo không khí hệt như đã quen biết từ lâu, mang theo thâm thù đại hận không ai chịu thua ai.
Cả hai không hẹn mà cùng lượt rời mắt, Lục Hàn trầm ngâm chốc lát môi mỏng mới lên tiếng trầm thấp.
"Tùy ngài sắp xếp, tôi không ý kiến."
"Ha, được cứ như vậy mà làm. Hai cậu từ nay đi theo Lục Hàn học hỏi...nên nhớ phương châm của ta chỉ cần trung thành sẽ được thăng tiến, còn phản nghịch như tự tìm đường chết!"
Ý tứ nhắc nhở, đe dọa không hề che giấu!
"Cảm ơn ông chủ! Cảm ơn...anh Hàn đã thu nhận. Chúng tôi sẽ không khiến hai người thất vọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro