Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nhẫn Bạc

Nằm trong vòng tay người đàn ông, Tinh Khuê mơ màng thức dậy đập vào mắt cô là một khuôn mặt tinh tế đẹp như tạc tượng, ngũ quan hài hòa đến mức chẳng soi mói được nhược điểm nào khác. Cô rút tay khỏi chăn đưa lên chạm nhẹ khẽ lướt qua nơi khóe mi đang nhắm của anh, những suy nghĩ hiện ra trong lòng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Vốn dĩ đây không phải là tình cảnh mà cô mong muốn diễn ra, cô biết bản thân càng gần gũi thân mật với anh bao nhiêu thì lý trí đều sẽ dễ dàng bị đánh bại bấy nhiêu.

Vừa định thu hồi tay về vị trí cũ cô mới giật mình phát giác sự hiện diện của vật thể lạ trên tay mình. Tay cô run run miết vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út mà ngay cả cô cũng không biết nó được đeo vào từ khi nào! Con ngươi trong suốt co lại, thân thể cũng căng cứng không dám cử động mạnh, lòng cô đang có cuộc đấu tranh giữa hai luồng cảm xúc trái chiều...vừa hưng phấn hồi hợp, vừa mang nỗi sợ hãi bất an thật sự rất mâu thuẫn.

Trái tim hiển nhiên đã bị Lục Hàn trộm lấy mất rồi, ban đầu Tinh Khuê không nghĩ đây thật sự là yêu, không phải là không cảm được rung động mà là do cô cố chấp nhất quyết không chịu thừa nhận nó! Mỗi hành động của anh đều có tầm ảnh hưởng đến với cuộc sống của cô, trong lúc nguy cấp người đầu tiên cô nhớ đến cũng là anh, người cho cô sự an tâm tuyệt đối trong mỗi giấc ngủ cũng là anh...Tinh Khuê không tự chủ được hưởng thụ cảm giác sủng ái đó mà quên đi mục đích chính của mình, con đường này vì sự biến đổi của cô mà đã dần đi lệch ra khỏi quỹ đạo của nó. Cô phải làm sao bây giờ?

Lục Hàn đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn để mặc người con gái bên cạnh nghịch ngợm cho đã rồi mới thôi.

"Ngắm xong rồi?"

"Anh dậy từ khi nào thế?"

"Trước khi em mở mắt."

Đưa bàn tay giơ lên trước mặt anh, cô hỏi: "Đây là cái gì...Sao nó lại ở trên tay em?"

"Là vật đính ước của chúng ta. Tối qua lúc ngủ anh đã đeo vào cho em, có thích không hửm?" Dĩ nhiên đã gọi là vật đính ước thì sẽ là vật có đôi có cặp, cái của Tinh Khuê đang mang và của Lục Hàn đều y đúc như nhau.

"Sao anh không hỏi ý của em?"

"Em không đồng ý?"

"..."

Cô không nói gì nữa, cả hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau mấy phút. Tinh Khuê lúc này mới nghi ngờ chất vấn: "Cỡ nhẫn này vừa với tay em, là anh đặt người làm?"

"Đúng, đặt đã lâu rồi...cụ thể là lần đầu tiên anh gặp em!"

"Lần đầu? Anh nghĩ tương lai em sẽ chấp nhận đeo nó sao?"

"Chấp nhận hay không chẳng quan trọng. Vì dù thế nào anh cũng sẽ khiến em tự nguyện yêu anh."

Tinh Khuê cất bàn tay luồn vào lại trong chăn giấu đi thứ bạc lóe sáng ấy, có cảm giác đây là loại xiềng xích tạo nên cho một áp lực vô hình đè nặng, bóp nghẹt tâm can của mình. Cô khẽ động đậy muốn chuyển sang đề tài khác để thoát khỏi tình huống khó xử thậm tệ này.

"Muốn nói gì với anh?"

Cô hơi ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái bình thường giả vờ đùa, sờ soang lên gương mặt nhỏ của mình thắc mắc: "Sao anh biết thế? Chữ hiện trên mặt em sao?"

Lục Hàn nằm nghiêng đôi mắt như sâu thẳm hố đen vũ trụ xoáy cuốn cả người con gái bên cạnh vào trong, anh nói với vẻ nghiêm túc: "Mỗi lần em nói dối hay muốn mở lời chuyện gì đó đều sẽ bặm môi lại một cái!"

"???" Quả thật đúng là như vậy, ngoại trừ anh trai Tinh Lâm ra thì người duy nhất biết được thói quen khó bỏ này của cô cũng chỉ mình anh. Tinh Khuê không đáp lời khẳng định đó đúng hay sai mà đi thẳng vào vấn đề, dù sao anh cũng đã biết cô muốn nói gì.

"Hàn, em muốn đi gặp Mạc Linh có được không?"

"Giờ vẫn chưa thể được!"

"Tại sao thế? Anh đã hứa rồi mà..."

"Cô ấy hiện không ở đây!"

"Không ở đây, vậy cậu ấy đang ở đâu?"

"Em vốn biết nơi này không an toàn. Sớm thôi, khi nào thích hợp sẽ đưa em đi gặp."

Tinh Khuê tin tưởng vì nghĩ lời Lục Hàn nói hoàn toàn hợp lý, lần trước cô mang danh là người phụ nữ bên anh ai nấy cũng biết rõ ấy thế vậy mà vẫn gặp phải nguy hiểm bị tên khốn khiếp kia suýt nữa hại thân, nên nếu Mạc Linh cậu ấy ở lại đây chắc chắn cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự, có khi lại không được may mắn như cô được cứu giúp kịp thời. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, đã chờ đến tận lúc này chỉ cần ráng nhịn thêm một thời gian nữa cũng không thể làm nhụt đi ý chí của cô được!

----------------

TRUYỆN SẼ TẠM THỜI OFF VÀO MÙNG 2 - 5 NHÉ MỌI NGƯỜI.

🧧🧧🧧Chúc Mừng Năm Mới!🧧🧧🧧

Chúc các bạn có một cái tết Quý Mão thật ý nghĩa, vui vẻ và xum vầy trọn vẹn bên gia đình cùng những người thân yêu bên cạnh nhé! 🎆

Chân thành gửi lời cảm ơn vì khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua các cậu đã đồng hành, ủng hộ, theo dõi bộ truyện mới này của mình rất nhiều ạ!🪧❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro