Chương 32: Nghiện (H)
[CẢNH BÁO]: NỘI DUNG CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH H KHÁ NHIỀU (YẾU TỐ 18+)! NÊN KHÔNG ĐỌC XIN VUI LÒNG LƯỚT NHANH HOẶC BỎ QUA NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU.
----------------
Kể từ khi trải qua cái đêm lần đầu khó quên của hai người Lục Hàn như dần trở thành một con nghiện đúng chất thực thụ ham muốn ngày đêm cùng cô trầm luân nhiều hơn bao giờ hết. Anh còn mê luyến đến nổi đem cắt tấm gra trải giường dính vệt máu phá thân của cô cất vào nơi riêng biệt mà cô không hề hay biết gì.
Trên chiếc sofa cỡ vừa của căn phòng nồng đậm mùi vị hoan ái, Tinh Khuê tư thế ngồi trên đùi Lục Hàn chịu sự dày vò của anh đã gần hơn hai tiếng đồng hồ mà người đàn ông này vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
"Lục Hàn, đủ rồi em mệt quá."
"Vậy chúng ta nghỉ một lát!"
"..." Nghỉ một lát? Tức là đợi khi lấy lại sức anh vẫn sẽ tiếp tục làm...nữa hay sao? Đúng là lòng tham không đáy mà!
Bàn tay Lục Hàn xoa nhẹ bờ mông trắng mịn, thân dưới của anh vẫn đang còn chôn sâu bên trong người của cô nên chỉ cần động nhẹ một chút cũng cảm nhận được sự khó chịu, ngứa ngấy trong lòng. Trên trán Lục Hàn đã xuất hiện một tầng lớp mồ hôi mỏng chảy dọc xuống yết hầu vì cơ thể của cả hai hiện đang dán sát dính lấy nhau nên có vài giọt không tự chủ được mà rơi vào bộ ngực căng tròn của Tinh Khuê, hình ảnh này trông vô cùng quyến rũ và kích thích.
Chóp mũi anh cọ nhẹ vào sóng mũi cô, đôi mắt đục ngầu chiếm lấy năm phần dục vọng, năm phần còn lại là nhẫn nhịn cưng chiều, giọng nói anh trầm thấp khàn đặc cất tiếng tựa như hỏi ý kiến của cô.
"Anh tiếp tục nhé?"
Tinh Khuê từ lâu đã bị anh dạy dỗ, dẫn dắt chìm đắm vào cơn say tình không lối thoát này nên mọi lý trí tỉnh táo đều đã tan biến bay mất lạc về nơi phương trời nào nhường lại giao phó mặc cho con tim quyết định.
"Ưm..."
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi chân ngang hông càng quấn chặt ngâm nga rên khẽ du hoặc hơn như đáp lời. Nhận được sự đồng ý cùng cổ vũ ấy, bên dưới thân thể Lục Hàn khôi phục luân động, môi lưỡi hơi thở hòa quyện cuốn quýt lấy nhau rồi nụ hôn dần di chuyển xuống trức đôi gò bông căng mộng, anh tham lam một bên xoa nắn một bên gậm mút tạo ra những tiếng chụt chịt rõ ràng nghe đến đỏ cả mặt cùng với âm thanh da thịt chạm nhau ăn ý kết hợp từ dạo đầu nhịp nhàng đến tiết tấu mạnh mẽ kịch liệt xâm chiếm toàn bộ không gian.
"Lão Hàn, anh có trong đó kh..."
Đông Kha dừng việc gõ cửa lắng tai kề sát vào vách vừa nghe động tĩnh ám muội nho nhỏ từ bên trong phát ra thì đã đoán chắc được chín mươi phần trăm Lục Hàn đang làm chuyện đại sự gì rồi. Chỉ trách tại sao lại canh ngay đúng thời điểm này chứ, huống chi lại còn là chuyện quan trọng cần báo ngay. Anh thầm chửi thề một tiếng rút trong bao ra điếu thuốc lá châm lửa mà hút, thân người nửa đứng nửa tựa vào tường chờ đợi thời gian trôi qua từng phút.
Lục Hàn ở trong này từ lúc Đông Kha vừa cất giọng gọi mình đã nghe thấy nhưng anh vẫn làm ngơ đi mục đích chỉ chuyên tâm với công việc duy nhất đang miệt mài, chăm chỉ thực hành. Anh xót lòng cũng không hề nỡ dày vò cô nhóc này thêm, thấy Tinh Khuê có vẻ đuối sức mệt mỏi anh liền sử dụng phương pháp cuối cùng 'Đánh Nhanh, Thắng Nhanh' tốc độ tăng lên sau mấy cú nhấp liên tục liền đem toàn bộ tinh hoa nồng ấm của mình, gieo rắc mầm móng gửi gấm vào người mà anh yêu sâu sắc...Tinh Khuê!
Lục Hàn thỏa mãn, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đã kiệt sức ngất đi trong lòng mình, vuốt chỉnh lại mái tóc rối rồi ôm cô cuộn trong chăn tiến về chiếc giường trắng êm ái. Tinh Khuê vừa bị anh đặt xuống liền cảm thấy dễ chịu hơi cựa quậy tìm tư thế thoải mái mà ngủ sâu, Lục Hàn đang mặc quần áo chỉnh tề cũng phải mỉm cười vì dáng vẻ đáng yêu nhưng không kém phần hút người này, anh kéo đắp lại tấm chăn bị lệch xong cúi đầu hôn khẽ vào trán cô một cái mới cất bước ra khỏi phòng.
...
Bên ngoài Đông Kha vẫn đứng đó không nhút nhích gì chỉ có điều dưới đất tàn thuốc đã có nhiều thêm vài ba điếu khác.
"Đợi lâu rồi à?"
"A...Lão Hàn anh xong chuyện rồi?"
"Có gì gấp sao?"
"Là chuyện liên quan đến cô gái của anh! Lúc nãy em đi kiểm tra thử thì thấy con bé kia không còn ở trong phòng nữa."
"Đã cho người tìm chưa?"
"Rồi ạ, nhưng vẫn chưa tìm thấy."
Lục Hàn nét mặt sắc lạnh không biết đang nghĩ gì mà âm trầm đến khó đoán.
"Tìm ra cô ấy nhanh một chút đừng để Tinh Khuê biết. Chuyện lần trước đã tra ra chưa?"
"Vâng em sẽ cho thêm người tìm kiếm, còn chuyện kia cũng đã tra rồi em đang định báo anh đây."
Dứt lời Đông Kha lôi ra chiếc điện thoại mở lên cuộc ghi âm hội thoại giữa hai người, giọng nữ có thể nghe ra được chính là của Lam Ân còn về phần giọng nam kia đã bị chỉnh sửa làm nhòe đi âm thanh, ngoại trừ nghe vẫn rõ được nội dung nhưng để phân tích tìm ra chủ nhân của nó thì hoàn toàn không thể.
"Là ai gửi?"
"Một số ảo vô danh gửi cho em, sau khi nhận được tin nhắn này gọi lại thì số kia cũng trở thành số rác rồi!"
***
Tết tới nơi rồi bận rộn quá! Mình đã cố gắng ra nhiều chương hết sức có thể nhưng có lẽ sẽ không thể kịp full trước 30 này, mong mọi người thông cảm nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro