Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thất Bại

"Anh Hàn em đã kiểm tra rồi quả thật tên kia bị Tinh Khuê đánh vào đầu đến mất mạng."

"Nếu cô ấy có hỏi thì cậu biết nên trả lời thế nào rồi chứ?"

"Vâng em hiểu, anh Hàn!"

"Tìm hiểu một chút từ phía cô ta đi!"

"Ý anh là?"

Lục Hàn không đáp lời chỉ gật đầu.

"Em cũng có nghi ngờ giống anh, quả thật chuyện này không thể cùng một lúc lại trùng hợp diễn ra đến như vậy được. Em sẽ âm thầm điều tra rồi báo lại với anh sau!"

Trong màn đêm Đông Kha lẳng lặng rời đi không một tiếng động y hệt như cách anh đến, Lục Hàn trên người chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi không cài nút, định đứng bên ngoài hút xong điếu thuốc dang dở đã bị tiếng gọi non nớt cuốn lấy, kéo tâm trí theo vào.

"Lục Hàn?"

"Anh ở đây, sao không ngủ nữa?"

"Anh vừa đi đâu à?"

"Xử lý vài thứ."

"Có phải là chuyện kia hay không?"

"Phải."

Tinh Khuê rũ mắt lấy hết can đảm để hỏi nghi vấn còn chất chứa trong lòng không yên.

"Hắn, hắn ta đã...đã chết rồi sao?"

"Chưa!"

"Anh nói thật?"

"Nhưng anh đã tự tay tiễn tên khốn đó một đoạn rồi."

Tinh Khuê thoáng sửng sốt nhưng nhanh lấy lại bình thường không phải là quá mức ngạc nhiên, vốn dĩ cô cũng đã đoán trước nếu tên kia không chết dưới tay cô gây ra trong giây phút đó, thì chắc chắn với con người có tính tình như Lục Hàn cũng sẽ không để yên cho hắn.

Thế nhưng cô đâu biết rằng được sự thật phía sau đó, anh không muốn cô vì chuyện này mà bị bóng ma tâm lý đeo bám, ám ảnh đã tự lừa dối bản thân, lừa dối cô thay cô nhận mọi tội lỗi về mình. Đã gọi là yêu, đã gọi là người khắc sâu trong tim thì dù cho cô sau này có làm ra bất cứ chuyện kinh thiên tày trời nào đi nữa, anh cũng sẽ nguyện lòng gánh vác thay, bảo vệ, bao bọc thiên thần nhỏ của mình suốt đời.

"Được rồi đừng nghĩ nữa ngủ thôi, phòng này từ giờ sẽ là của chúng ta. Ngày mai anh sẽ cho người đem toàn bộ đồ dùng mới đến đây!"

"Vậy còn phòng của anh?"

"Đập bỏ."

"..." Đúng là tính chiếm hữu cực kì cao, cái gì làm tổn thương cô anh đều sẽ cho nó biến mất vĩnh viễn!

Tinh Khuê mệt rồi cũng chẳng buồn suy nghĩ gì thêm được nữa, nằm gối đầu trong vòng tay anh, hương thơm dễ chịu của người bên cạnh làm cô thấy cực an tâm, không kìm lòng được nảy sinh sự lệ thuộc, dựa dẫm, sợ hãi cũng vì mà vậy tan biến...chìm vào giấc mộng say êm đềm.

...

Giọng nói mang phần tức giận, không thể tin được hòa lẫn với tiếng gió cồn cào gào thét truyền vào đầu dây điện thoại kia.

"Chỉ là một con bé 19 tuổi mà cũng làm hổng chuyện là thế nào? Đúng là uổng phí kế hoạch tôi sắp xếp."

"Cô Lam bình tĩnh, người cũng đã chết bây giờ cô có mắng tôi cũng đâu lợi ích gì!"

"Hừ, anh còn dám mang giọng điệu đó với tôi? Sau việc lần này chắc chắn Lục Hàn sẽ nâng cao cảnh giác, không rời con nhỏ đó nửa bước muốn tìm cơ hội khác ra tay thì nằm mơ đi."

"Aizzz vậy là cô chưa biết rồi, con bé đó còn có một người chị em rất thân thiết bị bắt chung đấy."

"Hửm, thật vậy à?" Lam Ân nhíu mày, có vẻ hứng thú lắng nghe tiếp.

"Đúng, nhưng người đã được Lục Hàn cử Đông Kha đảm bảo an toàn. Nếu cô có thể sử dụng nó thì ắt hẳn sẽ...Cô Lam chắc hiểu ý của tôi chứ?"

"Được, tôi biết rồi! Cúp máy đi có người đến!"

Tít...tít...hai bên thoắt cái đã ngắt kết nối cùng lúc bước chân đang tới gần.

"Quấy rầy rồi à?"

"Cũng không có gì."

"Nhưng tôi thì có đấy tiểu thư Lam Ân!"

Thấy đối phương thay đổi nét mặt trong phút chốc cô lại cười nhẹ trêu đùa: "Có gì mà Cao Thống anh lại mất công đích thân tìm tôi...e là cũng chẳng phải chuyện nhỏ?"

Cao Thống rút trong túi quần con dao găm mini sắt bén đến phát sáng, xoay nghịch trên tay rất thành thạo.

"Cô Lam có nhớ khi chúng ta trao đổi đã nói những gì? Tôi giúp cô một tay sắp xếp bên chỗ của Alex, nhưng tuyệt đối không được làm tổn hại đến cô gái của tôi...xem ra cô quên thật rồi!"

"Hừ đương nhiên là không quên, chỉ là người của tôi không giỏi kiềm chế cho lắm, tôi thay mặt xin lỗi."

"Nói miệng là xong sao?"

"Anh cần gì phải như vậy, người của tôi cũng đã chết vả lại con nhóc đó cũng không bị gì. Chúng ta còn hợp tác lâu dài đừng để vì hiểu lầm nhỏ này mà chấm dứt!"

"Cô nghĩ tôi tin những lời đó?"

"..."

Cao Thống ánh mắt uy nghiêm, thu hồi con dao bỏ lại bên thân giọng nói lạnh lẽo không còn ý đùa giỡn cợt nhả.

"Cô nói đúng, Cao Thống tôi là hạng người như vậy. Hợp tác này là do tôi đề nghị...cũng là do tôi chấm dứt! Từ giờ nếu cô ra tay nhắm vào Tinh Khuê..."

Anh ghé sát vào tai ả: "...thì đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình!"

Lam Ân nghiến răng nhìn thân ảnh đã đi khuất trong bóng tối, nội tâm thầm mắng rủa Tinh Khuê 'Đúng là con hồ ly tinh chín đuôi mà! Tại sao đàn ông nào gặp mày cũng đều động lòng, cũng đều si tình như vậy? Loại như mày chỉ có một kết cục phải chết, tao nhất định sẽ đưa mày chìm trong đau khổ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro