Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đợi Anh

Tại một cứ điểm nào đó, mặc dù nhìn ra được vẻ hoang vu không bóng dáng ai nhưng tất cả vẫn phải bật chế độ trong tình trạng cảnh giác cực căng, xung quanh bốn phía đều người vác súng canh chừng đến nỗi một chiếc côn trùng cũng không tài nào lọt vào được.

Tên chiếc bàn tròn rộng lớn được chia thành hai phe ngồi đối diện nhau. Alex nhân vật quan trọng trong cuộc buôn bán này, là người đàn ông trung niên mang gốc quốc tịch Mỹ, nhìn sơ có thể thấy ông ta tuy không phải còn trẻ trung gì nhưng khí chất và phong độ toát ra so với những người có mặt ở đây lại cao hơn một bậc không thể xem thường.

"Chào cậu Lục Hàn, chào cô Lam đây đã lâu rồi không gặp hai người!"

Lam Ân ngó sang người bên cạnh thấy anh âm trầm, đầu mày nhíu chặt không có vẻ muốn chào hỏi, cô ta đành mở lời tiếp đáp: "Chào ông Alex."

"Thật rất xin lỗi vì lần đường đột này, đây là sự cố đầu tiên trong mấy năm qua hai phe của chúng ta hợp tác mong hai người chuyển lời với Đại Hùng bỏ qua cho Alex tôi."

"Không có việc gì ngài Alex, dù sao ngày mai hàng cũng đến tay của ngài có thể giao dịch sớm hơn tất yếu cũng có thể xem là lợi."

"Đúng, có phải người Châu Á các vị có câu nói 'Trong Họa Có Phúc' không? Vốn dĩ ngày mai tôi mới khởi hành về nước mà chẳng hiểu lý do gì máy bay bỗng nhiên bị trì hoãn, cảnh quan lại làm căng lên dò xét nghiêm ngặt nên đành phải liên lạc với các vị thay đổi thời gian giao dịch."

"Phải vậy thì cứ xem như là trong họa có phúc! Có đúng không anh Hàn?"

Lục Hàn lạnh lùng nhìn lên không trả lời câu của Lam Ân mà ngoắc tay với đám người đằng sau mang hàng lên.

"Nếu ngài Alex đã bận thì không nên chậm trễ. Chúng ta trực tiếp xem hàng."

"Ha Ha được, ta rất tính cách dứt khoát thẳng thắng này của cậu. Đại Hùng đúng là không uổng công tin tưởng nhầm người." Nói xong phía bên Alex cũng ra hiệu cho đem hai vali tiền đô nặng lên, còn bản thân đích thân xem xét từng gói hàng trước mặt.

Trong lúc cả hai bên đang bận rộn kiểm chứng kỹ lưỡng, Đông Kha từ ngoài cửa sắc thái có hơi khác thường bước nhanh đến cạnh Lục Hàn khẽ thì thầm vào tai anh điều gì đó vài giây sau ngay tức khắc biến đổi.

Lục Hàn vứt bỏ vẻ bình tĩnh, chẳng màn đang có bao nhiêu ánh mắt chăm chú dán vào mình liền bật dậy, giựt lấy chiếc chìa khóa xe trên tay Đông Kha chạy khỏi căn phòng rộng lớn trước sự bỡ ngỡ của mọi người.

"Anh Hàn..."

"Có chuyện gì sao?"

Lam Ân vừa định đuổi theo ngăn cản anh Alex đã cất giọng nghi ngờ.

"..."

"Chào ngài Alex tôi là Đông Kha người làm việc bên cạnh anh Hàn. Xin lỗi ông nhưng hiện tại anh ấy có việc đột xuất cần xử lý gấp, có cô Lam ở đây cô ấy sẽ cùng bên ông hoàn tất cuộc giao dịch này. Mong ông sẽ thông cảm mà tiếp tục vui vẻ hợp tác!"

"Vậy à không sao. Tôi không trách cậu ấy, nói thế nào chuyện thành ra như vậy phần lớn cũng là do bên tôi. Nếu có bận thì cứ đi vẫn còn cô Lam ở đây cơ mà!"

"Ngài nói phải. Cảm ơn vì đã hiểu cho."

Lam Ân liếc mắt rồi khẽ nhắm lại điều chỉnh cảm xúc. Lục Hàn muốn đi tìm con nhỏ đó à, không sao! Đã đến lúc này thì có về mọi chuyện cũng đã đâu vào đó hết cả rồi. Mọi thứ đều do chính tay cô sắp xếp lên kế hoạch, từ xung đột sáng nay đến việc thay đổi thời gian giao dịch...cô ta bỏ sức bày mưu kế chỉ với một mục đích duy nhất LOẠI TRỪ TINH KHUÊ.

Để cô ta xem khi anh nhìn thấy được bộ dạng cô gái ngây thơ trong sáng trong lòng mình kia đang cùng người đàn ông khác trải qua cuộc vui khi ấy sẽ có phản ứng thế nào? Tức giận? Kinh tởm? Càng chán ghét sẽ càng xa lánh...mà đã không còn hứng thú thì người tự động sẽ không còn ai dám giành lấy với cô ta nữa rồi!

...

Lục Hàn trên con xe đen vụt nhanh trong gió, đồng hồ cơ báo hiệu đã cạn mốc tốc độ tối đa, bàn tay gân guốc vì siết chặt vô lăng mà nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu như mạch máu sắp vỡ. Vừa nãy nghe Đông Kha báo tin người canh gác trông chừng trước cửa phòng Tinh Khuê bị đánh lén ngất xỉu khi tỉnh dậy đã bị nhốt trong nhà kho may thay vẫn còn chiếc điện thoại bên thắt lưng, đã liền lập tức gọi đến đây.

Trong giây phút đó còn chưa nghe Đông Kha trình bày hết sự tình anh đã không nghĩ ngợi gì rời khỏi. Lục Hàn thừa nhận bản thân không thể bình tĩnh được nữa, anh sợ, thật sự rất sợ Tinh Khuê cô bé của anh sẽ gặp chuyện, trong đời anh từ khi sinh ra cũng chưa hề sợ điều gì như vậy!

Chiếc xe như mất kiểm soát phóng lao về trước bất chấp mọi khó khăn địa hình cản trở, nói anh muốn chết là sai vì anh không thể bỏ mặc cô gái của mình nguy hiểm. Nói anh không sợ chết mới là đúng vì so cái chết Tinh Khuê còn đáng quý hơn cả mạng sống của anh.

"Tiểu Khuê nhất định phải đợi anh về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro