Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lục Hàn, Cứu Tôi (Tuyệt Vọng)

Đông Kha vừa từ ngoài vào vốn đã gương mặt đã không được tốt mấy nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt lại càng cau có hơn.

"Lão Hàn, em định đi tìm anh đây!"

"Cậu đi đâu?"

"Vừa nãy em ra ngoài nhận điện thoại, là của bên Alex bọn họ tự dưng đổi giờ hẹn giao dịch muốn anh cô Lam bây giờ đem hàng đến đó gấp!"

"Tại sao?"

"Hình như bọn họ đang gặp vấn đề gì đó về đường bay và cảnh quan. Thay vì chiều mai xuất cảnh như dự tính thì thời gian đã thay đổi thành chiều nay nên họ muốn ta giao hàng ngay."

Lục Hàn khép mắt im lặng như suy nghĩ gì đó, Lam Ân đương nhiên biết anh là người thế nào, hẳn giờ anh đang dần nhận ra điều gì không đúng rồi. Không thể để nghi ngờ thêm cô nhanh chóng mở miệng thêm vào.

"Anh Hàn..."

"Đúng là có hơi đường đột thật, nhưng Alex dù sao cũng là khách hàng lâu năm của bên ta nếu bọn họ đã mở lời như vậy thì không thể chậm trễ được...vả lại ba em rất coi trọng vụ làm ăn này không thể gây mất lòng được.

"Hừ Kha chuẩn bị đi!"

"Vâng anh, bây giờ em đưa người đi tập hợp hàng và xe lên đường."

...

Tinh Khuê đang ngồi ngây ngốc vừa nhìn ra bầu trời trong xanh thông qua mặt cửa kính ban công, vừa nghịch ngợm trong tay những cánh hoa mềm  cắm trong bình. Lách...cách...âm thanh mở cửa làm cô trở về thực tại, đã mấy tiếng từ khi Lục Hàn rời khỏi mà căn phòng này cũng chỉ duy nhất   anh mới có quyền vào tự nhiên như thế nên cô chỉ hỏi qua loa không hề bận tâm xem là ai.

"Bên ngoài có xung đột gì sao?"

"..."

"Lục Hàn anh có nghe..."

Tinh Khuê ngoảnh đầu lại thấy một người đàn ông tầm 23-24 tuổi đứng sừng sững ở đó, mặc áo chiếc sơ mi đen hờ hững tháo nút, thân hình tiêu chuẩn cao ráo không đến nổi tệ tuy nhiên nhìn vào gương mặt lại không phải thành phần tốt lành gì đặc biết là ánh mắt đang chăm chú dán vào cô như thợ săn đang nhìn trúng con mồi ngon của mình.

"...Anh là ai?"

"Người đẹp anh vào nãy giờ mà em mới phát giác ra sao?"

"Anh là rốt cuộc là ai? Lục Hàn đâu?"

Người kia cười cười tiến lại giường ngồi cạnh bên cô, Tinh Khuê nhạy cảm phát hiện đối phương đến gần liền bật dậy đi ra xa bày ra thế phòng thủ.

"Lục Hàn? Ha hắn ta đã đi rồi, anh đây sợ em ở lại trong đây một mình cô đơn...nên mới vào đây bầu bạn cùng mỹ nhân!"

"Anh muốn làm gì tôi?"

"Em nghĩ xem một nam một nữ ở cạnh nhau thì có thể làm gì? Chơi trốn tìm à?"

Càng nói hắn càng bước về phía trước. Cô phóng nhanh ra cửa phòng lấy hết sức vặn mở nhưng vô ích, nó đã bị tên chết tiệt này khóa mất rồi.

"Vô dụng thôi, em gái cần gì phải phát hoảng đến vậy? Ngoan ngoãn một chút anh sẽ chăm sóc tốt cho em!"

"Cút, tránh ra...anh đừng qua đây, còn qua nữa tôi sẽ la lên đó."

"Được em cứ thoải mái, có la đến trời sập cũng không ai vào cứu em được đâu! Bây giờ nghe lời anh sẽ nhẹ nhưng không làm em đau..."

Bàn tay tham luyến vừa chạm vào da thịt trắng noãn nà của thiếu nữ đã bị đẩy mạnh. Chát... một cái tát in hằn trên năm ngón trên má của người đàn ông khiến hắn lảo đảo vài ba bước, vầng trán đen kịt âm u đến cực độ.

Không xong, cô cảm giác được mọi chuyện không ổn nữa rồi nhào tới bất chấp cánh cửa vẫn khóa đập mạnh liên hồi, la hét hy vọng cho ai đó bên ngoài nghe được.

"Có ai không...a..."

"Con khốn mày dám đánh tao! Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt. Được vậy anh đây thành toàn cho em."

"A...buông ra...khốn nạn, buông tôi ra mau..."

Hắn ta nhìn kìm tay cô gái đang vùng vẫy phản kháng lại, nắm chặt tóc ghì mạnh xô đẩy ngã cô nằm xuống giường một cách thô bạo.

"Giả vờ thanh cao cái gì? Mày đừng quên bản thân cũng chỉ là con đi*m nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ thôi!"

"Không, không phải, cầu xin anh thả tôi ra...chỉ cần anh thả tôi ra tôi sẽ coi như không có chuyện gì, không nói với Lục Hàn xử lí anh."

"Ha, Lục Hàn xử lí tao? Mày nghỉ chỉ có người phụ nữ như mày mà hắn triệt đi người của mình ư? Tôi thấy em nên chừa lại sức để dành lát nữa mà cầu xin tôi giúp em thỏa mãn, sung sướng đi!"

Đôi con ngươi đã đục ngầu, thân thể bao phủ cô gái nằm dưới nhếch môi biến thái, cúi đầu vùi vào hõm cổ thơm phức hương hoa dịu nhẹ. Tinh Khuê dẫy dụa, căm phẫn, cảm thấy ghê tởm tủi nhục, cô dùng can há miệng cắn một phát rõ mạnh vào tai của hắn ta, đến mức rơm rướm máu.

"A, con mẹ mày, muốn chết sao?"

Bị phá đám đến tức điên, trong cơn nóng giận hắn đã giáng xuống gò má xinh đẹp của cô một bạt tay. Sức lực của đàn ông so với phụ nữ là lớn hơn gấp nhiều lần, Tinh Khuê chỉ la lên một tiếng đầu óc cô đã hoàn toàn choáng váng, không nhìn rõ cảnh vật diễn ra xung quanh.

Thơi gian như ngưng đọng, khóe mắt cô rơi từng giọt bất lực, chẳng còn sức chống trả cô dần chìm vào mơ hồ để mặc người đàn ông trên thân càn quấy. Bỗng khoảnh khắc bất chợt cô nhớ về Lục Hàn thật sự rất nhớ anh, nhớ về những ngày qua anh đối với cô tốt và dịu dàng biết bao, vừa mới sáng bọn họ còn tay trong tay đi dạo ngắm hoa cùng nhau kia mà. Vậy là kết thúc rồi sao? Cô không muốn, cũng không cam tâm!

Tinh Khuê giọng run run hoảng sợ, tuyệt vọng bật ra tiếng khóc khẽ: "Lục Hàn anh ở đâu? Lục Hàn, cứu tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro