Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đau (H nhẹ)

Vừa vào phòng Tinh Khuê đã nhanh chóng vơ cái bình thủy tinh nhỏ cô ngắm trúng đã lâu không đựng gì, đong vào trong một ít nước sạch rồi khéo léo cắm những nhành hoa tươi mới vừa mới hái vào kẻo lại héo khô.

"Anh thấy có đẹp không? Tôi đặt ở đây nhé!"

Lục Hàn quan sát theo hướng tay chỉ của cô gái là vị trí chiếc bàn nhỏ cạnh khung giường đen nay nhờ có màu hoa mà đã trở nên khắc hẳn, có phần sắc hơn trước. Chỉ nhìn thoáng qua gật đầu, cái làm anh chăm chú chính là người so với những thứ khác tất cả đều chẳng sánh bằng một góc nụ cười của cô hiện tại.

"Tùy em, em thấy đẹp là được."

"Hừm mà Lục Hàn này, cô Lam gì đó không phải là người quan trọng trong tổ chức sao? Anh không định ra ngoài vui chơi cùng bọn họ à?"

"Không quan trọng. Không đi!"

"..."

"Lại đây."

"Hử?"

Nét ngạc nhiên của cô trông có vẻ khù khờ, hơi ngốc ngốc chút, nhìn lại cực kì đáng yêu. Lục Hàn không nhịn được đợi lúc cô đến, cũng không chờ cô hỏi thêm bất cứ câu nào đã đưa tay kéo mạnh người vào lòng hôn tới tấp.

"Ưm...đừng!"

"Tránh cái gì là lần đầu anh hôn em sao?"

"Tôi, nhưng mà tôi...a...đau, anh buông ra."

Hơi thở nóng hổi phả vào không khí, ánh mắt rạo rực cháy lửa như muốn thêu đốt cả hai thân thể đang dán vào nhau. Những đầu ngón tay chai sạn thô ráp của người đàn ông từ từ len lỏi luồng vào vạt áo, dần rà ma sát tạo thành xúc cảm đầy kích thích cho đối phương. Anh đẩy nhẹ chiếc áo lót nhỏ lên trên lạ lẫm xoa nắn bầu ngực căng tròn khiến cô gái nhỏ tê dại, run run phản kháng.

"Tiểu Khuê, yên nào đừng đẩy anh nữa. Anh không làm gì thêm đâu!"

"Đau."

Chỉ một từ be bé duy nhất từ miệng người con gái đang nức nở phát, lực đạo của anh cũng giảm hẳn đôi chút từ hơi thô bạo mất kiểm soát dần trở thành nhẹ nhàng âu yếm. Thoải mái gậm mút nơi xương quai xanh xinh đẹp không chừa sót chỗ nào, đôi bàn tay vẫn mãi mê xoa nắn nơi mềm mại kia không có ý định dừng lại.

"Lão Hàn!" Giọng nói kèm theo tiếng đập cửa không ngừng truyền từ bên ngoài vào trông có vẻ rất gấp gáp.

"Lão Hàn, anh có trong đó không? Đã xảy ra chuyện rồi!"

Lục Hàn bất đắc dĩ buông tha cho thiếu nữ đã yểu xìu nằm gọn gục đầu tựa vào vai mình, hơi thở còn rối loạn phập phồng. Anh điều chỉnh lại quần áo ngay ngắn khôi phục như lúc ban đầu cho cô, giương mắt nhìn lấy một cái mỉm cười mặc cho tếng ngoài cửa vẫn vang vọng.

"Nói."

"Bên ngoài chúng em đang mở tiệc cho cô Lam thì đột nhiên xảy ra xung đột rồi, anh mau ra ngoài xem thử đi!"

"Đông Kha?"

"Bọn em có tìm nhưng không thấy anh Kha nơi nào, hết cách rồi nên mới mạo muội đến đây tìm anh."

Anh quay sang dặn dò cô vài câu như thói quen mới yên tâm rời đi, mà lúc này Tinh Khuê không biết nghĩ gì chỉ bơ phờ gật đầu không mở miệng đáp, có lẽ là do sự tấn công lúc nãy của Lục Hàn làm tâm trạng cô còn chưa lấy được ổn định, hên là nhờ có tiếng thúc giục đúng lúc kia mới kịp ngăn cản màn nóng bỏng vừa rồi. Bây giờ chỉ mong anh đi khỏi nhanh chút thôi.

Tinh Khuê chợt nhận ra hành động quá mật của hai người xảy ra càng lúc càng nhiều và táo bạo hơn trước. Ban đầu cô còn có thể giữ vững tinh thần phản kháng, cự tuyệt nhưng hình như từng ngày trôi qua sự chống trả đó càng trở nên yếu ớt dần...nếu cứ tiếp tục một thời gian nữa e rằng chỉ sợ bản thân cô sẽ sụp đổ thậm chí quên đi mục đích thật sự khi chấp nhận đồng ý ở cạnh bên anh mất thôi!

...

Khung cảnh xáo trộn bừa bãi như chiến trường, nhóm người lác đác vây kín ra sức tách hai thanh niên trẻ đang hăng sau đấu đá nhau không màn trời đất kia, duy chỉ có một cô gái là lẳng lặng khoanh tay trước ngực dựa người vào vách tường, không dao động nhìn về phía xa xa đợi người nào đó.

"Lão Hàn tới rồi các cậu có chịu buông ra hết chưa hết hả?"

Vừa nghe thấy hai chữ Lão Hàn đám người tự động dừng lại mọi động tác, dè chừng nhìn người uy thế đứng sừng sững ở giữa, ánh mắt nộ khí mà lạnh lùng tàn nhẫn đó họ đã chứng kiến rất nhiều lần mỗi lần như thế đều mang áp bức đốn đáng sợ phát rét. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ!

"Chuyện gì?"

- "..."

"Lão Hàn đang hỏi hai cậu đấy, vừa rồi không phải sung sức lắm sao? Sao bây giờ không ai lên tiếng gì nữa đi."

- "Lão Hàn em xin lỗi nhưng là do thằng kia, là nó kiếm chuyện với em trước!"

- "Nè là mày đụng vào tao trước thằng chó."

- "Tao nói là không cố ý rồi, mày bị điếc à?"

- "Thằng nhãi láo toét kia!"

- "Mẹ nó mày gọi ai!"

Lục Hàn chậm rãi mở miệng: "Muốn đánh nhau?"

- "Lão Hàn không phải lỗi của em"

"Lỗi của ai tôi mặc kệ, đã có lòng muốn giải quyết bằng bạo lực như vậy thì nên làm cho trót đi."

"Mở cửa phòng tập dưới kho bỏ trống cho hai người họ vào, đánh tới khi nào chỉ còn một người trụ nổi thì cho người đó ra ngoài!"

Hình phạt khốc liệt thế này cũng chỉ có Lục Hàn mới có thể đưa ra và thực hành nó trong một nốt nhạc mà thôi!

- "Lão Hàn tụi, tụi em xin lỗi. Là hai đứa em say rượu nên gây phiền phức như vậy...anh bỏ qua cho bọn em..."

"Không muốn vào thì lôi vào. Tôi không có khái niệm rút lại lời đã nói!"

Và cuối cùng kết quả sau đó...hẳn là ai cũng biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro