Chương 24: Hoa Dại (2)
"Lục Hàn, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay đầu làm lại cuộc đời không?"
"Chưa bao giờ nghĩ...đến khi gặp em!"
"Gặp tôi?"
"Tinh Khuê, đợi thêm một thời gian nữa..."
"A...tôi có thể hái một ít hoa mang về được chứ? Phòng của anh nên trang trí một chút sẽ bớt âm u hơn đấy!"
Lục Hàn nhàn nhạt nhìn người con gái, biết cô muốn né tránh vấn đề này cũng không muốn ép buộc thêm, anh tin rằng thời gian sẽ làm thay đổi định kiến trong lòng cô. Chính tay anh sẽ nắm lấy, giữ cô mãi mãi bên cạnh đến khi thật lòng chấp nhận mới thôi.
"Có thể, đừng chạy lung tung cẩn thận ngã."
Tinh Khuê nghe anh không còn nói tiếp chuyện ban nãy mới thở phào, nhận được sự đồng ý như nhận được đại ân xá co chân chạy đi thật nhanh, hòa mình vào thiên đường của những cánh hoa mềm mại trong mơ.
Cô rất sợ câu hỏi tiếp theo của anh, sợ anh sẽ nói ra điều mà hiện tại mình đang rối bời không phải vì cô cảm thấy chán ghét nó mà là vì cô không biết phải đối mặt trả lời ra sao khi tự bản thân còn chẳng biết trong lòng mình đang chất chứa suy nghĩ gì!
...
Lam Ân vừa đặt chân xuống xe sau chặng đường dài đi đến căn cứ, trùng hợp thay cũng là lúc Lục Hàn cùng Tinh Khuê quay trở về. Bất ngờ ngớ ra vài giây nhìn hình ảnh trước mắt một thân nam cao ráo đang nắm tay thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi phía sau, cô gái còn đang cầm trên người bó hoa dại hình như vừa mới hái xong. Thật là vô cùng đẹp đôi! Nhưng cái thứ đẹp đẽ này lại lòng cô ta khó chịu, bực tức ghen tuông, muốn xé nát ngay tức khắc.
"Anh Hàn, chào em vừa mới đến đây."
Vẻ mặt vẫn tươi cười giữ nguyên không đổi, anh không quan tâm cô ta cũng thành quen rồi.
"Hai người mới đi đâu về sao? Tinh Khuê hoa em hái ở đâu đẹp thế chị đến đây nhiều lần rồi sao không biết có hoa đẹp thế này nhỉ?"
"chị đến đây nhiều lần rồi" ngụ ý nhấn mạnh quá rõ ràng, chú ý lắng nghe sẽ nhận ra ngay là đá xéo. Tinh Khuê lờ mờ phát giác ra thứ gì đó bất thường của Lam Ân trao cho Lục Hàn mỗi khi gặp gỡ. Là phái nữ cô cũng không khù khờ đến mưc không biết... ĐÂY HẲN LÀ RẤT THÍCH rồi!
"À cái này là..."
"Đông Kha!"
"Anh Hàn gọi em?"
"Lam tiểu thư tới, tiếp cho tốt không phải lúc nào cũng có dịp để đến đây!" (chị nhà đang cười thầm vì anh quá phũ phàng!)
"Dạ, cô Lam vào trong đi mọi người có mở tiệc đón cô đấy!"
Hơi gượng gạo: "Vậy à, anh Hàn và Tinh Khuê hai người cũng ra cho vui nhé!"
"Bận!"
"Nếu anh bận vậy thì đưa Tinh Khuê đến trò chuyện cùng với em, dù sao chúng em cũng là con gái. Cô ấy ở đây một mình cũng buồn lắm!"
"Xin lỗi, cô ấy bận cùng tôi!"
Lục Hàn kéo tay người ở cạnh đi vào phòng sau khi bỏ lại câu nói mập mờ này, quả thật mang lại cho người ta một suy nghĩ không đứng đắn, liên tưởng đến điều 'đen tối, không trong sáng'. Lam Ân vẻ mặt hơi tái nhợt, ngược lại hoàn toàn với chiếc má đỏ hồng như quả cà chín của Tinh Khuê.
Đông Kha gia nhập tổ chức sau Lục Hàn nhiều năm, anh đã biết tình cảm của cô con gái ông chủ này trao cho Lão Hàn từ lâu. Lam Ân xinh đẹp cá tính nhưng đằng sau vỏ bọc ấy lại là người phụ nữ mưu mô, tàn độc, vô cùng kêu ngạo và khinh người...nếu đặt thế trận vị trí đảo ngược là mình thì Đông Kha anh cũng xin thà chọn cô gái thuần khiết, nghe lời như Tinh Khuê bên cạnh sống lâu dài mà không phải lo âu gì còn hơn!
"Cô Lam đừng trách tôi bao đồng xen vào chuyện của cô. Nhưng cô gái kia anh Hàn của chúng tôi rất coi trọng 'quý như mạng'... nếu cô gái đó xảy ra bất trắc Lão Hàn không biết sẽ làm ra chuyện gì!"
Lạnh lùng: "Cậu muốn nói gì, đang đề phòng tôi sao?"
Đông Kha cười nhẹ, không phủ nhận ý kiến đó: "Ý tốt nhắc nhở!"
"Hừ, kẻ ác mà cũng có dạng như cậu à?"
"Ha Ha cô Lam nói đúng. Tôi đúng là kẻ ác, ác đến nổi kiếp sau có trả cũng không thể hết tội. Nhưng tôi chỉ trung thành với Lão Hàn, anh ấy sai tôi bảo vệ cô gái kia thì đó là nhiệm vụ của tôi!"
Lam Ân đôi nhíu mày thanh tú, điều chỉnh cảm xúc, xoay người vừa rời đi vừa nói: "Anh yên tâm, tôi không phải ngu ngốc mà làm gì! Anh ấy yêu ai tôi đương nhiên phải chúc phúc, vui mừng thay rồi!"
Cô sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ, còn cách thức chúc mừng như thế nào thì lại chưa biết nhưng tất yếu là do cô ta quyết định cơ! Nói cô ta giả dối cũng được, toan tính cũng được, ác độc cũng được...vì vốn dĩ sinh ra đã không được lựa chọn cuộc đời của mình, cô không phải là loại người thuộc dạng tốt lành lương thiện gì.
Ở đây ai cũng như nhau thôi, Lam Ân và Lục Hàn mới là cái tên xứng đôi nhất cho dù xét ở khía cạnh nào đi nữa.
"Tinh Khuê, để xem mày khi trở thành con đi*m dơ bẩn rồi anh ấy còn hứng thú với mày nữa hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro