Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoa Dại

Sáng sớm!

Nhìn thân ảnh người đàn ông cởi trần nửa trên chỉ mặc chiếc quần thể thao dài đang tập xà đơn ở khoảng trống ban công đằng kia. Đã kìm chế vô số lần Tinh Khuê đều thất bại, đôi mắt không tự chủ lâu lâu vẫn tia qua cơ thể cuốn hút ấy.

Màu da đồng rám nắng, những động tác chống đẩy càng làm lộ ra các cơ săn chắc khỏe khoắn, mái tóc thấm đẫm mồ hôi hơi rủ rượi xuống vầng trán lấp lóe tia nắng ngoài trời rọi vào khuôn mặt làm tăng nét hấp dẫn hơn bình thường.

Lục Hàn từ lâu đã nhận ra sự thay đổi của Tinh Khuê, không nhanh không chậm hạ tay bật khỏi xà đơn quấn hờ chiếc khăn trắng trên cổ từng bước tiến gần đến chỗ cô. Mới sáng phải chứng kiến cảnh tượng này thì tâm hồn dù thuần khiết đến mấy vẫn chẳng ngăn chặn được vài suy nghĩ không đứng đắn thôi!

Cả vành tai đỏ ửng, cô cố lơ đãng đánh trống qua chuyện khác: "Khụ...khụ...cái đó, hôm nay anh không định đi đâu sao?"

"Không, hôm nay ở lại cùng em làm chuyện thú vị."

Thú vị? Chuyện thú vị là chuyện gì, giữa cô và anh còn có thể làm gì khác ngoại trừ...không không, không thể nào, tỉnh táo lại đi Tinh Khuê!

Thanh âm nhẹ nhàng có phần dè dặt, cẩn trọng: "Chuyện thú vị mà anh nói là chuyện gì cơ?"

"Em nói thử xem?"

Ghé sát phả hơi thở đầy mùi hương nam tính vào tai, cô gái nhỏ rụt người thẳng tay dứt khoát đẩy anh ra.

"Định đưa em ra ngoài nhưng xem ra em có vẻ không thích?"

"Có, tôi thích mà!"

"Đổi ý rồi!"

Lục Hàn khôi phục nét lạnh lùng, bỏ lại ba chữ cùng thiếu nữ ngơ ngác rồi rời khỏi, ít lâu sau tiếng nước chảy từ phòng tắm vang vọng ra bên ngoài.

Hình như nãy giờ đâu có làm sai điều gì khiến anh tức giận đâu chứ! Vậy rốt cuộc có đưa cô đi hay là không đi đây? [TẤT NHIÊN LÀ ĐI RỒI CHỊ YÊU]

Lục Hàn vừa ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp cô trong phong thái chỉnh tề, trên người đã khoác thêm lớp áo ấm nữa, sẵn sàng lên đường. Thấy Tinh Khuê phấn khởi anh cũng không nỡ đùa dai thêm, chỉ ăn mặc đơn giản tay trong tay cùng cô như đôi tình nhân sủng ái thực thụ. Cái cảm giác lạ lẫm nhen nhóm bất chợt này làm con người ta thật muốn chìm đắm vào nó mãi mãi không dứt!

"Lục Hàn chỗ này có nơi nào đặc biệt để đi ư?"

"Không có."

"Vậy thì anh muốn đưa tôi đi đâu cơ?"

"Chưa biết."

"..." Đùa với cô chắc!

...

Được Lục Hàn dẫn dắt đi một đoạn cũng không quá xa căn cứ của họ, chỉ là con đường này khá hẹp xung quanh lại nhiều cây thân dây leo thân gai chỉ cần không cẩn thận sẽ bị xước đâm vào da thịt ngay tức khắc. Suốt cả quãng đường Lục Hàn đều đi sát sau lưng dùng tay không đẩy lùa mấy bụi cây ra xa tránh cứa trúng vào người của cô.

Dần tiến về phía trước lại dần hiện ra ngày càng rõ một vườn hoa dại trắng, cỏ bông lau tím bao la mọc rải rác khắp nơi tô điểm trên nền cỏ xanh bát ngát đơn sơ, tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa mỹ nghệ, đầy nét thơ mộng trữ tình.

Tinh Khuê nhìn ngắm đến nổi mất hồn thầm cảm thán, thật khó có thể tin được nơi hoang dã thế này lại nổi bật lên một không gian thật xinh đẹp hiếm ai biết đến.

"Lục Hàn sao ở nơi hoang vu vắng vẻ này lại có được khu vườn tuyệt như thế chứ?"

"Mấy năm trước rảnh rỗi nên trồng!"

"Ngoại trừ chúng ta đã có ai từng đến đây chưa?"

"Chưa."

"Hử, tại sao vậy?"

"Anh chỉ đưa người mình yêu đến."

"..."

Nghe xong câu ấy Tinh Khuê không được tự nhiên mấy, không khí đột ngột im phắc trầm lắng đi rất nhanh.

"Sau này muốn đến đây nói anh sẽ đi cùng em...Có thích không?"

"Nơi này đúng là rất đẹp!"

Lục Hàn nghiêng người vòng tay lên trước bao bọc, nụ hôn rơi sau gáy khiến cô thoáng run nhẹ. Đôi mắt không còn sự tàn ác mà tràn đầy dịu dàng nhìn thiếu nữ trong suốt, cười với vẻ say mê hiếm khi bọc lộ, thì thầm.

"Em cũng rất đẹp, Tiểu Khuê của tôi!"

"Lục Hàn anh buông tay ra đi, tôi muốn dạo xung quanh đây một chút có...có được không?"

"Ừm vậy chúng ta cùng đi!"

Khoảnh khắc gần gũi kề nhau, đến cả khoảnh khắc anh từ từ luyến tiếc buông tay tất cả đều để xúc động khó tả trong lòng Tinh Khuê. Cô không biết hiện tại đầu óc đang mê muội thứ gì từ người đàn ông này mà bản thân lại rạo rực, không thể ngừng áp đảo những đợt sóng đang xô trào cuộn cuộn dường như đang cuốn đi mọi lý trí còn sót của mình.

Hưởng thụ bầu trời xanh ngát chứa cả dãy khát vọng trên cao, Tinh Khuê nhắm mắt đón nhận cơn gió lồng lộng đang thổi đến...cô muốn gửi gấm tâm tư phiền não rối rắm của mình hòa vào làm một với cơn gió này, chỉ mong sao hãy mang theo nó đi thật xa rời khỏi cô không bao giờ quay lại...để cô không còn phải cảm thấy đau xót, khó chịu như bây giờ nữa. Liệu có thể hay không chứ?

"Lục Hàn, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay đầu làm lại cuộc đời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro