Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Em Buồn Anh Sẽ Đau

Lúc bọn họ quay trở về căn cứ đã là gần giữa trưa. Tối qua chỉ gậm nhấm vỏn vẹn vài ba miếng há cảo, sàng lại rời đi sớm Tinh Khuê dù có cố đến mấy cũng không thể nào giấu nổi chiếc bụng đang cồn cào gào thét, đói meo này được.

Suy đi nghĩ lại mới bất giác thấy hối hận vì hành vi nông nổi kì quặc của mình, bản thân cô từ nhỏ đã sống tình cảm nhưng thực chất trong hoàn cảnh này tại sao lại đi yếu lòng trước người đàn ông kia? Biết là Lục Hàn đã cứu vớt cô khỏi bờ vực, cũng nhờ anh ta cô vẫn còn bình an vô sự đến hiện tại, điều đó làm Tinh Khuê rất biết ơn nhưng cũng không thể như thế mà trở nên mềm lòng đối xử tốt với con người đó... vì cho đến cùng sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật, chẳng thể phủ nhận hay lừa dối điều khác biệt này.

Lục Hàn là người lộng hành trong bóng tối, hoàn toàn đối lập với thế giới tươi sáng đẹp đẽ của cô!

"Lại nghĩ cái gì?"

"A"

Đôi khi cô cảm thấy sợ người đàn ông đang đứng trước mắt này, hễ mỗi lúc đến hay rời đi anh đều trông như âm hồn uất hận không một tiếng động dấu vết nào, vẻ mặt luôn u ám xuất hiện làm giá lạnh cả không gian. Đúng là bị dọa cho sợ chết khiếp mà!

"Hỏi em, giật mình cái gì."

"À...không có, không nghĩ gì hết, chỉ tại tôi cảm thấy có hơi đói một chút thôi."

"Anh Hàn!"

Cửa phòng không đóng Đông Kha chỉ theo phép tắc gõ hai cái ám hiệu, nhận được cái gật đầu của ai kia mới cầm khay thức ăn mang vào. Phong thái lười biếng vẫn hệt như lần trước gặp nhau chỉ có điều ở khủy tay trái anh ta lại có thêm vết sẹo mới liếc sơ dễ nhận ra là nhát dao chém.

"Đồ ăn anh dặn em chuẩn bị đây!"

"Ừm, còn chuyện?"

"Vẫn còn ạ!"

Đông Kha tinh ý phát hiện được cái nhìn chăm chú của cô gái, cười nhạt. Tinh Khuê thấy thế cũng không màng quan tâm, rời mắt sang chỗ khác.

"Cứ nói, cô ấy không phải người ngoài."

Nói xong Lục Hàn chẳng kiên kị gì mà vuốt vuốt vài sợi tóc lệch ra ngoài của cô lại, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn về đối phương chờ mở miệng.

"Vài ngày tới có đợt trao đổi hàng quan trọng, cần anh đích thân ra mặt...đi cùng với cô Lam theo chỉ đạo của Đại Hùng."

Tinh Khuê ngồi một bên trầm ngâm, cô Lam mà họ đang nhắc đến là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm qua Lam Ân sao?

"Ngày mai cô ấy sẽ tới chỗ của chúng ta ở lại cho đến khi xong việc, anh Hàn chúng ta có nên làm gì để tiếp đón cô ấy không?"

"Giao cho cậu, muốn làm gì thì làm không cần thông qua tôi. TÔI KHÔNG TIẾP!"

Đông Kha đương nhiên hiểu Lục Hàn tính tình ra sao, anh lần đầu tiên giác ngộ ra được một chân lý có lẽ trong đời này Lão Hàn chỉ gần gũi, quan tâm dành sự ưu ái đặc biệt duy nhất ngoại lệ cho người con gái đang ở bên cạnh mà thôi! Nếu muốn rước tai họa vào thân thì đừng động vào dù chỉ là cọng tóc của cô gái nhỏ tên Tinh Khuê này! HẬU QUẢ SẼ KHÓ LƯỜNG...

"Vâng em hiểu rồi, anh không còn căn dặn gì nữa vậy em đi trước!"

...

"Lục Hàn!"

"Hửm?"

"Sao hôm nay không phải là dì Nghiên đem thức ăn vào cho tôi thế?"

"Người đã nghỉ còn ai mang đến cho em?"

Đơ ra mấy giây để load kịp nghĩa của câu nói đó, cô hoảng loạn đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy anh.

"Nghỉ? Sao dì ấy lại nghỉ...có phải là do tôi hay không?"

"..."

"Lần trước là tôi bảo dì ấy đưa mình ra ngoài chơi, chủ ý là của tôi, không có liên quan gì đến dì ấy cả. Chẳng phải tôi đã nhận lỗi sai với anh rồi sao, dì ấy không biết gì hết sao anh có thể nói đuổi là đuổi như vậy được chứ...?"

"Anh nói gì đi? Anh muốn tôi làm thế nào mới để dì ấy ở lại, ở đây chỉ có một mình...tôi, tôi chỉ có dì Nghiên bầu bạn cùng...Lục Hàn xin anh đấy..."

Lục Hàn thở dài, duỗi ngón tay chai sạn lau khóe mi dưới ươn ướt của cô, nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhóc con này đúng là chưa nghe gì đã dở chứng khóc sướt mướt rồi, cô đâu biết được tuyệt chiêu này của mình lại rất hiệu quả, mỗi lần thấy cô khóc anh đều trở nên dịu dàng nhẫn nhịn dỗ dành thậm chí bỏ qua mọi sai lầm định kiến của cô.

"Anh có nói đuổi bà ấy à?"

"Hức...anh, anh không có sao? Vậy dì ấy đang ở đâu?"

"Bà ấy có việc tạm thời xin nghỉ, mấy ngày nữa mới trở lại. Giờ em đã hài lòng chưa?"

Thì ra là cô hiểu lầm anh, đã vậy còn khóc lóc. Đúng là mất hết mặt mũi mà!

Giọng lí nhí như muỗi kêu: "Xin lỗi anh, tại tôi cứ tưởng..."

"Em buồn anh sẽ đau, Tiểu Khuê!"

Nghe tiếng gọi cô gái theo phản xạ ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải con ngươi đen láy sâu thẩm đối diện. Lục Hàn môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lời đến miệng cũng không thốt ra, nén âm trầm vuốt gò má trắng hồng trêu chọc.

"Vừa rồi nói đói mà? Giờ nhìn anh như vậy có phải muốn đổi khẩu vị món khác rồi không?"

"Hả... đâu, đâu có...làm gì có chứ là do anh gọi nên tôi mới nhìn thôi, bây giờ ăn đây..."

ĐỒ LƯU MANH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro