Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhờ Xe

Rạng sáng, trăng đã lặn xuống, mặt trời cũng nhá nhem ló dạng mọc lên từ đằng đông. Trên con đường cái lớn chiếc xe bán tải nhỏ chở hàng hóa rau củ, thực phẩm nhu thiết yếu chạy thẳng vào khu chợ biên. Tài xế là người đàn ông ngoại lai trung niên tên Moncado, dưới cằm để kiểu râu stubble ngắn phong cách ăn mặc cực kỳ đơn giản! Bên cạnh ông còn có thêm hai chàng trai trẻ suốt cả chặng đường vẫn luôn im lặng tập trung xem bản đồ đang cầm trong tay mình.

Nói đi nói lại cũng không tránh khỏi tình huống bất ngờ này, Moncado vốn có mối quan hệ thân thiết và giao du với ông chủ vườn nông trại quy mô lớn ở phía Tây thành phố. Cứ định kì hàng tháng đều sẽ có một đợt suất lớn rau củ quả bị lỗi, tồn kho hoặc nặng hơn là thất mùa...mỗi lần như thế bọn họ đều sẽ thương lượng trao đổi bàn lại với nhau đưa ra mức giá thấp rẻ nhất phù hợp để buôn qua biên giới cho người dân nơi đây sử dụng.

Từ giữa khuya Moncado đã rời đi nhập hàng về chợ bán lại như thường lệ, mọi thứ đều bình thường cho đến khi trùng hợp vô tình gặp phải hai chàng trai cao ráo trùm đen kín người, thân vác balo cỡ vừa đang lội bộ đi trên ven đường tiến vào địa phận cấm này.

Vừa nhìn đã biết ngay là người phương khác đến, ông cũng không hề từ chối hay tỏ ra khó chịu gì với việc phải chở thêm vài vị khách không mời nữa theo mình, thôi thì cứ xem như đang giúp đỡ làm chuyện tốt một lần...dù sao buồng lái phía trước đuôi xe hàng lại vừa vặ có đủ ba chỗ ngồi, không thêm cũng không bỏ bớt ai.

"Phía trước chính là nhà trọ rồi, tôi sẽ dừng xe để các cậu xuống đây nhé!"

Người kia gấp gọn lại bản đồ cẩn thận bỏ vào túi trong áo khoác, gật đầu đồng ý.

"Đã đến nơi rồi sao?"

"Phải đúng vậy!"

"Nếu như các cậu muốn tìm đường đi vào chợ hay có thắc mắc bất cớ thứ gì cứ nói với bà ở đây, bà ta tốt tính sẽ chỉ dẫn cho."

"Được, cảm ơn đã cho hai chúng tôi đi nhờ xe đến đây."

"Không có gì, các cậu bảo trọng có dịp sẽ gặp lại nhau!"

Chiếc xe dừng hẳn cả ba đều nhịp cùng bước xuống. Moncado vẫy nhẹ tay chào, không chậm trễ thêm thời gian giao hàng của mình nhanh chóng lái đi khuất trong làn bụi trắng.

Cái bảng hiệu cũ kĩ nhà trọ VU PHONG đập vào mắt hai chàng trai, theo bản năng nghề nghiệp cảnh sát ăn sâu trong máu hai người giây lát quan sát dò xét kĩ lưỡng xung quanh một lượt thấy không có gì khả nghi mới cất bước chậm rãi đẩy cửa tiến vào.

"Hai cậu muốn thuê trọ à?"

"Vâng chúng tôi muốn tá túc lại đây!"

"Người thành phố?"

"Phải!"

Lạc Hồng thu lại tầm mắt không hỏi thêm nữa, hôm qua cô bé Tinh Khuê cũng ở từ thành phố đến đây giờ lại có thêm hai người nữa xuất hiện, xem ra cũng thật là cái duyên.

"Muốn lấy mấy phòng, ở lại bao lâu?"

"Cho hai phòng, chúng tôi sẽ ở lại đây khi nào đến khi nào tìm được chỗ mới thì thôi!"

"Được, đây chìa khóa của hai cậu. Cần thêm gì cứ nói với Hồng lão là ta!"

"Cảm ơn!"

...

Trần Minh không vội vào phòng mình mà qua chỗ của Tinh Lâm trước bàn bạc một số chuyện quân trọng. Uể oải quăng balo trong góc xó, vừa mở cửa anh đã đưa lưng đặt trên tấm niệm cứng cáp thô sơ mà mệt mỏi nhắm mắt.

"Mệt rồi sao, bây giờ có hối hận đã đi theo tôi vẫn còn kịp đấy!"

Trần Minh lim dim tựa phiêu dạt mây bồng, nghe âm vực lạnh lùng bên cạnh vang lên bất ngờ vực dậy khua tay múa chân phấn chấn

"Hả, không không, làm gì có, em có thấy mệt đâu chứ!"

"..."

"Đội trưởng bây giờ tới nơi rồi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?"

"Trước hết tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã, chúng ta phải tìm cơ hội thích hợp ra ngoài kia thăm dò tin tức...càng sớm càng tốt..."

Tinh Lâm chống ta dựa ở thành cửa sổ gỗ nhỏ nhìn quang cảnh ở ngoài, khép mi suy tính mặc dù trong lòng anh đang rất phức tạp, hỗn loạn  khác hẳn vẻ điềm tĩnh đang thể hiện trên gương mặt. Anh không muốn yếu đuối bởi anh biết chỉ cần bản thân trụ không vững, sơ xảy chút thôi cũng sẽ đánh đổ hoàn toàn mọi tinh thần sắt thép mình đang cố gắng xây dựng, đến khi ấy cả em gái cũng không còn đủ sức lực để cứu về mất.

...

Cùng thời điểm ở một không gian khác!

Tinh Khuê dù đang ngủ say đến mấy cũng bị sự lắc lư sốc nảy kia buộc cho tỉnh giấc. Trên thân là chiếc áo khoác của Lục Hàn cởi đắp cho cô, đầu óc còn mơ màng chưa thích ứng kịp với ánh sáng chói chang, cô dùng tay dụi dụi cố mở mắt ra nhìn rõ thực tại mới biết rằng mình đang trên con xe jeep bon bon trên khoảng đường đất đá gồ ghề, bọn họ đã rời khỏi nhà trọ từ lâu!

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Thấy em ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức!"

Lục Hàn một tay giữ vô lăng, tay còn lại thuần thục vặn nắp chai nước lọc, mắt liếc khẽ rồi đưa qua sang cho cô gái bên cạnh.

"Tôi không có khát!"

"Không khát cũng phải uống, sáng sớm nên uống nhiều nước một chút!"

"..." Tinh Khuê ngẩn người không phát hiện ra điểm lạ thường đang dần biến đổi trong lòng, đành nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn dưới sự theo dõi thúc giục như có như không của anh. Cứ vậy ngoại trừ tiếng gió cồn cào xáo động, cả hai lần nữa lại rơi vào trầm tư yên lặng...chẳng ai nói thêm lời nào suốt quãng đường về căn cứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro