Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thật Hay Giả?

"Khuê Khuê!"

"Lục, Lục Hàn?"

"Trời lạnh, không ở lại phòng ra ngoài đây làm gì?

"À tôi..."

"Bạn gái cậu đợi cậu về là ta thấy cô bé rảnh rỗi nên kêu ngồi xuống trò chuyện."

Nhìn thấy Lục Hàn cầm túi thức ăn mới nóng hổi còn đang bốc hơi, hình như bên trong là canh há cảo nhân thịt bà lão thoáng ngạc nhiên nhìn lên anh hỏi.

"Xung quanh đây ta nhớ không có chỗ nào bán há cảo ngoại trừ hàng nhỏ cuối chợ, đừng nói cậu lặn lội giờ này xuống tận đó mua à?"

Lục Hàn không đáp lời ngầm khẳng định điều Lạc Hồng thẩm đoán là chính xác.

"Ôi trời chỗ đó rất xa cơ mà, nhìn thức ăn còn ấm nóng thế này hẳn là rất tranh thủ mang về cho cháu đấy cô bé."

Tinh Khuê phút chốc đỏ má, hơi lấp lửng đưa mắt lên người đàn ông trầm tĩnh vẫn đứng nãy giờ, trùng hợp ánh nhìn của anh cũng đang hướng về mình. Cô cư nhiên hạ thấp đầu cố tỏ ra bình thường, điều chỉnh lại nhịp thở như không có gì xảy ra nhưng khoảnh khắc đó trong lòng lại có một cỗ cảm xúc vô danh chiếm hữu, xáo trộn làm rộn ràng cả con tim.

Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra thế này?

"Ha ha đã mượn người của cậu lâu rồi giờ trả lại cho cậu đấy! Tinh Khuê ta đi đây đây nhường chỗ lại cho hai đứa, nhớ ăn uống cho no vào đừng phụ tấm lòng cậu ấy."

"Bà đi ạ? Để cháu đưa bà đi?"

"Thôi không cần tiễn ta đâu!"

Bóng dáng Lạc Hồng dần khuất trong bóng tối, chừa lại cả bầu trời yên tĩnh với ánh đèn trắng mờ của chiếc đèn xách tay Tinh Khuê cầm theo bên người. Khung cảnh nhìn từ ngoài vào có phần tạo cảm giác rất lãng mạn cứ hệt như cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò vụng trộm đêm khuya vậy.

"Đi thôi, em định ngồi ở đây mãi sao?"

"A, tôi biết rồi!"

Cô thu lại sự thất thố, nhanh tay cầm chiếc đèn định co chân bước nhanh bỗng chợt nghiệm ra điều gì đó không đúng mới quay lại kéo ống tay áo anh nhỏ giọng.

"Có mỗi cái đèn này thôi, tôi soi đường anh đi theo sau nhé!"

Lục Hàn bật cười vì sự đáng yêu này của cô, thanh âm trong cổ họng phát ra rất khẽ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bao nhiêu năm làm ăn phi pháp có thể nói điều kiện không gian như thế này đã không làm khó dễ được hoặc nói chính xác là anh đã sớm thích nghi mọi hoàn cảnh khắc nghiệt hơn như vầy nhiều, dù cho không cần ánh sáng vẫn biết tự dùng giác quan mà lần mò đường đi.

Không phản bác, hiếm khi thấy cô nhóc này quan tâm, anh chỉ gật đầu nghe theo lời.

"Được em soi đèn, tôi đi theo!"

Câu nói nhẹ bẫng thoáng qua, nếu không tinh ý nghe kĩ sẽ không thấy được ý nghĩ ẩn sâu trong nó.

LỜI BÀI HÁT: (Em là người soi đèn/ hãy dẫn tôi đến nơi tỏa ra ánh sáng trong cuộc sống của em/ tôi nguyện đi theo em/ nguyện hòa nhập vào ánh sáng đó trở thành một phần của em, bên em vĩnh viễn không xa rời...)

...


"Em ăn đi, để lâu nữa sẽ không còn ấm nữa đấy."

"Anh, anh đã ăn chưa?"

"Chưa."

"Hay là anh cũng ngồi ăn chung với tôi đi..."

Tinh Khuê vừa nói câu này xong lại thấy hối hận, không biết bản thân mắc phải bệnh gì mà sao lại đột nhiên đề nghị vớ vẫn thế chứ. Đúng thật là mất mặt mà!

"Em ăn no đi, không hết để lại tôi ăn!"

Lục Hàn dứt lời, ung dung cởi áo sơ mi quăng trên giường thản nhiên bước vào nhà tắm để lại cô một mình lúng túng.

20 phút sau trở ra đã thấy người con gái cuộn tròn nằm im trong chăn đưa lưng quay vào bộ dạng dường như đã ngủ, anh nhẹ nhàng mở nắp hộp há cảo khi nãy ra. Ban đầu bên trong vốn có sáu giờ còn lại hẳn ba miếng nguyên vẹn... bảo cô ăn không nổi nữa thì để lại thừa anh ăn thế mà cô lại dùng đúng một nửa, nửa còn lại chừa cho mình.

Đón nhận dòng nước ấm nóng chảy qua tận kẽ mạch cơ thể, dù là há cảo đã nguội lạnh nhưng bấy giờ bỏ vào miệng anh lại thấy rạo rực thật rất ngon lành còn hơn cả sơn hào hải vị mà người ta tranh nhau đua đòi thưởng thức ngoài kia.

Lục Hàn vừa ăn vừa liếc con ngươi quan sát qua chiếc giường bên cạnh, cô vẫn một mực chung thủy với tư thế bất động ấy đáng tiếc thay chiêu trò gạt người này làm sao qua được mắt anh. Biết cô đang giả vờ Lục Hàn chẳng thèm vạch trần trái lại càng nổi hứng thú hơn.

Chen chúc vào chỗ trống chật hẹp, anh bao bọc cô bằng vòng tay quen thuộc, cánh môi bạc mỏng lạnh lạnh hôn vào tấm lưng trần đằng sau lớp vải lụa.

"Khuê Khuê em ngủ rồi sao?"

"..."

"Nói tôi biết đi em liệu có đang thật lòng quan tâm tôi hay không?"

Tinh Khuê cắn răng, run run vì khép mi quá lâu đến độ mỏi muốn rơi cả nước mắt nhưng khi nghe câu hỏi bâng quơ đó của Lục Hàn cơ thể căng cứng, đơ ra vài giây. Phải cô cũng tự hỏi rằng bản thân đang quan tâm anh hay chỉ là muốn lấy lòng tin của anh thôi? Đối với các biểu hiện lạ lẫm buổi tối hôm nay cô thật vẫn chưa có lời giải đáp thích hợp nào cho những hành động vô lý đó...

"Ngủ ngoan, tiểu Khuê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro