Chương 18: Đội Trưởng Em Theo Anh!
ĐỒN CẢNH SÁT.
"Đề nghị của đội trưởng Lâm chúng tôi đã gửi cấp trên đang xem xét, cậu cứ quay về trước đợi tin tức đi!"
"Phải mất bao lâu?"
"Điều này khó nói thành lời...haizzz nhưng vẫn phải báo với cậu đừng mong chờ gì nhiều."
"Đừng mong chờ? Ngài có biết em gái tôi bây giờ tung tích như thế nào không? Tôi không thể đợi lâu thêm nữa, dù thế nào cũng phải cứu em ấy."
"Tinh Lâm tôi biết cậu đang rất lo cho em gái mình, nhưng hãy sáng suốt một chút đi đừng quên nơi cậu muốn chúng ta tiến hành rà soát là biên giới. Chỗ phức tạp đó đã không thuộc địa phận thành phố không phải đến là đến nên bắt buộc cậu phải chấp nhận chờ hiệu lệnh xác nhận, bây giờ cậu có không đồng ý tôi cũng hết cách rồi!"
"Cậu cứ ở lại đợi tin đi, yên tâm tôi tin em gái cậu nhất định sẽ ổn mà!"
Cuộc nói chuyện kết thúc, người đàn ông trung niên mặc quân phục khẽ thở dài vỗ nhẹ vào vai Tinh Lâm rồi rời khỏi để anh lại một mình trong căn phòng rộng, chán nản vò đầu tinh thần giảm sút thấy rõ.
Hôm qua sau khi nghe cấp dưới báo tin phát hiện manh mối từ trích xuất tư liệu camera đường cho thấy có một chiếc ô tô vô danh khả nghi không có biển số xe cụ thể đã lái ra khỏi thành phố trong đêm vụ việc xảy ra thì Tinh Lâm đã bỏ qua mọi mệt mỏi mà tức tốc đích thân trình báo xin lệnh từ cấp trên điều người để mình chỉ huy quá biên giới điều tra. Nào ngờ thứ nhận về lại là câu trả lời mơ hồ không chắc chắn, anh cũng là cảnh sát làm sao không biết trở ngại hiện tại...nhưng nếu để lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp anh thà từ bỏ chức vị này dùng mọi cách cứu Tinh Khuê còn hơn trơ mắt nhìn thời gian vô nghĩa cứ vậy trôi qua mà bản thân không thể can thiệp được gì.
...
Đồng hồ ting tíc tắc điểm 12 giờ đêm. Trong ngôi nhà nhỏ người đàn ông mặc trên người bộ đồ đen, đội nón kết che kín gần nửa khuôn trong bóng tối chỉ thấy sơ bộ dáng vóc cao lớn đang cẩn trọng thu dọn đồ đạc cần thiết bỏ vào chiếc balo quân nhân, nhét khẩu súng ngắn vào thắt lưng mình khi đã xong xuôi anh liền cầm tấm hình dựng trên góc bàn lên ngắm thật lâu rồi dùng giấy mềm bao bọc lại cất vào ngăn tủ.
Lạch cạch...tiếng động lạ vang lên làm anh cảnh giác lia tới chỗ âm thanh phát ra, tay sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào.
"Ai?"
"Đội trưởng là em!"
Tinh Lâm thả lỏng hàng mi đang chau lại, khôi phục lại trạng thái bình thường, điềm tĩnh cất giọng.
"A Minh giờ này đáng lý là ca trực của cậu, còn đến nhà tôi có chuyện gì? Muốn bị khiển trách sao?"
"Em đã đổi ca với người khác rồi. Đội trưởng anh đang muốn làm gì?"
"Tôi làm gì không phải việc của cậu, sau giờ làm chúng ta không còn quan hệ cấp trên dưới nữa chú ý lời nói đi!"
"Có phải anh muốn tự mình rời thành phố qua biên giới tìm hành tung của Tinh Khuê không?"
"Tôi nói lần nữa việc này không liên quan đến cậu, cút đi đừng ép tôi dùng bạo lực!"
"Đội trưởng...à không anh Lâm, em không phải muốn đến ngăn cản anh. Anh cho em đi theo, em sẽ hỗ trợ anh."
"Cảnh sát không phải ai muốn làm cũng được, cậu có biết nếu bây giờ đi theo tôi nguy cơ mất tất cả là rất cao không?"
"Em biết, anh Lâm kể từ lúc em chập chững vào nghề anh đã giúp em rất nhiều thậm chí từng cứu em một mạng nên em không thể để anh mạo hiểm một mình được."
Cậu trai trẻ khí thế hừng hực kiên quyết kia tên là Trần Minh, cậu nhỏ hơn Tinh Lâm một tuổi kể từ lúc gia nhập đội hình sự đã được người anh này chỉ dẫn giúp đỡ rất nhiều. Còn nhớ năm đó trong một nhiệm vụ triệt phá đường đây buôn người vì không cẩn thận nên xém chút nữa đã bị tên côn đồ trong nhóm tội phạm bắn trúng vào người nhưng may thay khi đó Tinh Lâm đã kịp thời ra tay kéo cậu ra khiến bản thân ngược lại bị thương ở tay...Trần Minh trong giây phút đó đã tự trách mình vô dụng và mặc định trong lòng từ nay về sau sẽ là cấp dưới trung thành của anh, trả ơn anh, nghe lời sai khiến của anh cho dù có bắt xuống núi đao biển lửa đi chăng nữa cũng đều sẽ cam chịu.
"Nghe lời tôi cậu mau lập tức quay về đi!"
"Anh nói đã qua giờ làm thì không còn là đội trưởng nữa, tại sao em phải nghe lời?"
"Cậu..."
"Anh nghe em nói hết đi. Anh Lâm, A Minh em lấy thân phận là anh em tốt của anh, em thật sự muốn tham gia cùng anh. Có sự giúp sức sẽ có khả năng cao cứu được Tinh Khuê ra hơn!"
"..."
"Nếu anh vẫn từ chối em sẽ báo với cấp trên chặn đường đi không cho anh rời thành phố nữa!"
"Thằng nhãi này cậu có gan đó sao?"
Tinh Lâm thở dài nhìn lên bầu trời đêm âm u mây phủ không có lấy một ánh sao nào, rồi lại cúi người nhìn cậu trai trẻ trước mặt đang chờ câu nói quyết định.
"Có đem súng bên người không?"
Trần Minh phấn khởi nghe lời nói ấy thì gật đầu nhanh chóng chạy qua bụi cỏ rậm ven đường vác balo đã chuẩn bị từ trước ra mang lên vai.
"Em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, giờ chúng ta chỉ việc lên đường thôi anh!"
"Cậu biết chắc tôi sẽ đồng ý cho cậu theo?"
"Không chắc, nhưng anh có không cho em đi thì em cũng sẽ lén bám theo đuôi anh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro