Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhà Trọ

Người con gái vẫn còn đang trong trạng thái kích động mơ hồ, sợ hãi hoang mang đã đột ngột bị bế phắt nằm gọn trong vòng tay rộng lớn một mạch đưa cô đi thẳng đến chiếc xe ban mơi của hai người.

Gương mặt hầm hầm lửa giận cũng thể hiện lên tâm trạng ngay lúc này của Lục Hàn, anh ttrực tiếp ôm cô mạnh bạo đẩy vào ghế phụ thắt lại đai an toàn rồi bản thân cũng ngồi về vị trí lái chính khởi động xe rời khỏi bỏ lại căn biệt thự tráng lệ vẫn còn đang hăng hái tiệc tùng bên trong.

Toàn bộ quá trình xảy ra nhanh chóng Lục Hàn không hề mở miệng nói lời nào dĩ nhiên Tinh Khuê biết đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng thâm trầm ấy anh đang kìm nén cơn thịnh nộ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào của mình nên cũng thông minh thức thời im lặng chờ đến khi người kia nguôi giận mới thôi.

Ánh trời chiều tà dần lặn đi khuất khỏi nền xanh trắng nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, trên con đường hiểm hách chiếc xe jeep phóng nhanh như gió lao bất chấp địa hình phi thẳng về phía trước không có dấu hiệu hạ ga. Tinh Khuê phờ phệch, thân thể căng cứng tay siết chặt dây đai thô ráp, gương mặt lúc xanh lúc trắng không thể chịu đựng thêm được nữa đành lên tiếng sợ hãi.

"Anh có thể lái xe chạy chậm một chút được không? Tôi, tôi thấy khó chịu quá..."

Lục Hàn nhíu mày khẽ đưa mắt liếc qua nhìn cô một cái, tấp xe dừng hẳn vào bãi đất trống gần đó thô lỗ đạp mạnh phanh ga, chòm cơ thể sang bên kia cúi đầu gậm mút cánh môi người con gái bên cạnh.

Tinh Khuê chẳng la hét, phản kháng gì hay nói cách khác đúng hơn là sau chặng đường khủng hoảng vừa rồi cô không còn sức lực tinh thần nào để chống đối lại anh được nữa!

Tâm tình được trút hết giải tỏa bằng nụ hôn vội vàng cuồng nhiệt phần nào làm giảm đi cơn bực dọc trong lòng, Lục Hàn buông lỏng xê dịch người ra khỏi cô, nhiệt độ nóng rực phả vào xung quanh bao phủ không gian chật hẹp.

"Hắn ta chạm vào em?"

Vừa điều chỉnh lại hơi thở rối loạn, ngẩng đầu đã phải đối diện với đôi mắt nghiêm nghị sắc bén làm cô không tài nào mở miệng chỉ có run run thể lắc đầu biểu đạt.

Bàn tay Lục Hàn di chuyển đến chiếc eo thon nhỏ siết chặt đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Cao Thống gần gũi tiếp cận cô.

"Hắn đã nói gì với em?"

"..."

"Nói!"

"Anh ta nói muốn tôi đi theo bên cạnh...nhưng tôi không chấp nhận cũng không hề có ý định đó, anh đừng hiểu lầm tôi..."

Giọng điệu kiên định cứng rắn như thép đâm sâu vào trái tim như muốn cô khắc sâu ghi nhớ.

"Tôi biết em sẽ không như thế, dù cho em có lóe lên một chút ý muốn đó tôi cũng sẽ tự tay dập tắt nó."

"Sau này ngoại trừ tôi em tuyệt đối không được phép cho ai đến gần, nếu không tôi sẽ không dám chắc bản thân sẽ gây ra chuyện gì với em đâu. Khuê Khuê em có hiểu không, hửm?"

"Tôi đã hiểu rồi!"

"Còn thấy khó chịu không?"

"Không...không còn nữa!"

Nhìn thấy Tinh Khuê ngoan ngoãn nghe lời thái độ của anh cũng hòa hoãn hơn, theo thói quen nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, tư thế cũng trở lại ghế ngồi.

"Trời chuyển tối rồi bây giờ chúng ta không thể về kịp."

"Vậy phải làm sao?"

"Gần thị trấn cách đây không xa có một nhà trọ bình dân nhỏ, đêm nay chúng ta ở lại đó. Lối tắt này khó đi hơn lúc sáng tôi sẽ lái chậm em cố chịu khó một chút!"

"Ừm!"

...

Vốn anh còn lo lắng sợ Tinh Khuê sẽ cảm thấy khó chịu không thể thích ứng được nên vài phút lại đưa tầm mắt quan sát, nào ngờ gần nửa tiếng sau khi đến được nơi cần đến thì cô gái nhỏ này cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi khi nào chằng hay. Lục Hàn chăm chăm say sưa nhìn cô, với anh mà nói chỉ có những lúc thời gian ngưng đọng thế này cô mới tháo đi vỏ bọc đề phòng luôn mang trên người trở về sự ngây thơ vốn có. Anh thật muốn một ngày nào đó cô sẽ sẵn sàng chấp nhận hiện thực quên đi tất cả mà cùng anh tạo ra cuộc sống mới bình thường của riêng hai người...chỉ là không biết cái ngày đó bao lâu mới đến hoặc cũng có lẽ tương lai thứ mà anh đang mong chờ viễn vong ấp ủ là không thể xảy ra được chăng?

NHÀ TRỌ VU PHONG.

Chủ của căn nhà trọ nhỏ này là một người phụ nữ lớn tuổi tên Lạc Hồng, chồng mất sớm để lại căn nhà trống trãi chỉ mỗi mình nên bà đã tận dụng chỗ ở lập thành nhà trọ bình dân nho nhỏ đặt tên người chồng quá cố là VU PHONG lâu ngày dần có tiếng tại khu biên giới này. Bà cũng là người thành phố chính gốc đã mấy mươi năm kể từ lúc cùng gia đình định cư nơi mảnh đất xa lạ này nên khi vừa nhìn vào gương mặt cô gái đang say sưa ngủ ngon trong vòng tay Lục Hàn đã ngay tức khắc nhận ra đồng hương không tránh khỏi bất ngờ, vui mừng trong lòng.

Đối với Lạc Hồng mà nói Lục Hàn cũng xem như là khách trọ quen thuộc vì cứ mỗi lần xử lý công việc không về căn cứ kịp anh đều sẽ tá túc qua đêm tại đây, hôm nay cũng không phải ngoại lệ chỉ khác mỗi việc xuất hiện thêm một bóng dáng cô gái xinh đẹp nữa mà thôi.

"Cậu đến rồi đấy à, may thay chỗ này vẫn còn dư đúng hai phòng trống đủ để hai người ở đấy!"

"Không cần, một phòng là đủ rồi!"

Lạc Hồng hơi khựng lại bà như hiểu ra gì đó, gương mặt phúc hậu liền mỉm cười nhẹ, đưa chùm chìa khóa vào tay người đàn ông.

"Được đây đây cầm lấy, phòng của hai người trên tầng gần cuối dãy hành lang. Lên nghỉ ngơi đi nếu có cần gì thì cứ tự nhiên xuống nói với lão!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro