Chương 16: Đàn Ông Cô Muốn, Phụ Nữ Tôi Cần!
Đôi nam nữ dẫn nhau đến một chỗ trống trãi ít người qua lại, tách biệt với bữa tiệc rượu chè náo nhiệt trong kia. Lục Hàn ấn đầu vai người con gái ngồi xuống băng ghế nhỏ bằng bông khoác lên cô chiếc áo gió rộng của mình đắp kín đáo.
"Em ngồi yên ở đây đợi tuyệt đối không được đi lung tung biết chưa?"
"Anh định đi đâu sao?"
"Lên trên bàn chút chuyện sẽ ra nhanh thôi. Bọn họ biết em là người của tôi sẽ không dám đến đụng vào em."
"Tôi biết rồi, vậy anh đi đi."
Khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn lên bàn tay hơi miết nhẹ chiếc cằm xinh hôn vào sóng mũi thẳng tấp của cô.
"Ngoan."
Bóng dáng Lục Hàn đi xa dần khuất sau cánh cửa trả lại không gian yên tĩnh, tẻ nhạt. Tinh Khuê ngồi đúng một chỗ như lời anh đã căn dặn mãi đến lúc sau khi đôi chân bắt đầu có cảm giác tê cứng cần phải hoạt động cô mới đứng dậy giẫm giẫm trên mặt cỏ thoải mái thả lỏng cơ khớp. Đưa mắt quan sát xung quanh đang không biết làm gì, cô tiếc nuối thầm nghĩ nếu biết trước có cơ hội tốt thế này thì đã liều mình tìm cách đem theo điện thoại để liên lạc với bên ngoài rồi... đúng là số phận trớ trêu mà.
"Cô bé chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Giật mình nhìn lên chủ nhân của giọng nói vừa phát ra, người đàn ông mặc quần tây âu sơ mi đen hờ hững đứng dựa vào thân cây tay đút vào trong túi quần, ống tay áo dài được săn lên cao ẩn hiện ra những đường gân xanh, mấy cái cúc trước ngực không gài mà để lộ cơ ngực săn chắc đúng chuẩn quyến rũ. Anh ta chính là người ban nãy đã chạm mặt cô và Lục Hàn tại bữa tiệc - Cao Thống.
"Tên kia đi đâu sao lại bỏ em một mình ở đây rồi tiểu công chúa?"
Tinh Khuê tức thời ngậm miệng, làm ngơ nhìn đi chỗ khác tốt nhất là không nên day dưa với người đàn ông đối diện này bởi anh ta luôn mang cho cô linh cảm không lành.
"Ha, Lục Hàn dạy dỗ em cũng tốt đấy. Đúng là một con mèo nhỏ vừa xinh vừa nghe lời."
Đôi mắt gian manh như sói đêm của Cao Thống liếc xéo vào vết hôn đỏ mập mờ trên cần cổ trắng ngần kia, ngưng nét cười trêu đùa thay vào đó là sự sâu xa khó lường.
"Tôi và Lục Hàn tuy không thân nhưng nói về thời gian biết nhau lại rất lâu, trước giờ không thấy cậu ta gần gũi phụ nữ...tôi còn cho rằng cậu ta sinh lý có vấn đề không được bình thường cơ chứ. Nghe danh cô gái làm Lục Hàn say đắm tôi đã muốn tận mắt gặp mặt...bây giờ nhìn thấy rồi tôi mới hiểu tại sao cậu ta lại phá lệ vì em."
Tinh Khuê nhìn Cao Thống càng nói càng bước về phía mình làm cô cũng lùi về sau theo phản ứng.
"Đàn ông 25 năm mới nếm được hương vị tình ái ắt hẳn không tránh khỏi sự điên cuồng...đặc biệt là với kẻ tàn ác như cậu ta. Em còn nhỏ tuổi nếu không thể chịu đựng nổi hắn có thể suy nghĩ việc đi theo cạnh tôi."
Sau lưng đã là vách tường thẳng đứng lạnh ngắt không còn đường để lui, cô gái nhỏ sợ sệt nép sát người định luồn qua một bên nhưng đã bị bàn tay ghìm chặt eo kéo vào lòng. Cao Thống hít sâu một hơi đem hương thơm tự nhiên trên cơ thể cô ghi nhớ.
"Anh muốn làm gì?"
"Ở bên tôi, Cao Thống tôi sẽ đối xử dịu dàng nuông chiều em, em muốn cái gì tôi sẽ đều đem về cho em. Hửm thế nào?"
"Không cần, mau buông tôi ra...anh còn không buông tay tôi sẽ la lên đó."
"Khoan hẵn từ chối, lời đề nghị này thời hạn là vĩnh viễn khi em nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi bất cứ
lúc nào cũng được."
Người đàn ông hơi dừng lại, cúi đầu gần kề hơn...
"Thân thể tôi đúng là đã cho khá nhiều phụ nữ gần gũi nhưng trái tim thì lại chưa cho ai cả, kể từ bây giờ nó sẽ chỉ chờ mỗi mình em mà thôi!"
Tinh Khuê nhìn khoảng cách rút ngắn nhịn không được lấy can đảm cắn mạnh vào vai hắn, Cao Thống chỉ nhíu mày thích thú nhìn cô thêm đôi chút rồi mới từ từ buông người ra, không tức giận cũng không đau đớn mà càng làm tăng sự kích thích ham muốn chiếm đoạt trong lòng hắn.
"Đúng là mèo con có nanh vuốt mà!"
Một bóng đen đột ngột nhanh như chớp lao đến tung ra cú đấm tốc độ chí mạng vào thẳng người đàn ông, Cao Thống đã phát hiện từ trước chuẩn bị tư thế dứt khoác phản đòn lại không chút do dự nào. Cả hai bên đều đã nhiễm sát khí lạnh lẽo, thân thủ đã được rèn luyện chiến đấu bất phân thắng bại như thể muốn hạ gục đối thủ ngay tức khắc. Tinh Khuê đứng một bên cũng không kìm được run rẩy trong tâm đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con người hoàn toàn khác của Lục Hàn...có phải đây mới chính là bản chất thật thụ của anh?
"Đủ rồi hai người dừng lại đi!"
Lam Ân từ nơi nào đó kịp thời chạy ra ngăn chặn cảnh tượng trước mắt trước khi mọi thứ đi quá xa. Cô nhìn ngay sang Lục Hàn thấy anh không bị thương nơi nào mới yên tâm quay qua người còn lại chất vấn.
Cao Thống cười cười lau chút vết máu vương trên khóe miệng rồi trở lại bộ dạng hào hoa cà lơ phất phơ ban đầu.
"Ra tay cũng nặng thật đấy."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh Hàn, anh...?"
Lục Hàn vẫn đùng đùng khí lạnh bủa vây không quan tâm nói với ai lời nào một mạch tiến lại gần bế Tinh Khuê ôm vào lòng sải bước rời khỏi.
"Người đẹp, nhớ lời tôi nói...chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Nếu mày còn đến gần cô ấy lần nữa. Tao sẽ đích thân tiễn mày đi gặp diêm vương."
"Hừ, để rồi xem!"
...
"Người của Lục Hàn anh cũng dám gạ gẫm?"
"Ha ha thì ra cô Lam đã thấy mọi thứ sao?"
"..."
"Vậy còn cô Lam nhìn phụ nữ bên cạnh người đàn ông mình yêu không có cảm giác gì?"
"Ít ra tôi cũng không sốc nổi hành xử như anh!"
"Có muốn hợp tác hay không?"
"Hợp tác? Lý do gì?"
"Đàn ông cô muốn, phụ nữ tôi cần!"
PHẢI NHƯ VẬY QUẢ THẬT ĐÂY LÀ VỤ HỢP TÁC ĐÁNG ĐỂ MONG CHỜ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro