Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Người Của Tôi

Bên trong căn biệt thự, giữa đại sảnh là một chiếc bàn tiệc lớn dài có bày trí rượu và thức ăn để mọi người có thể tự chọn. Đa số những người có mặt ở đây đều là đàn ông, ai nấy cũng toát lên mình vẻ bí ẩn nguy hiểm...từ khi cô được Lục Hàn dẫn vào trong thì bọn họ đã lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tinh Khuê nhìn những cặp mắt thăm dò cứ dán vào người mình làm cô có chút không được tự nhiên cúi đầu lãng tránh, rụt rè lùi bước chân nấp phía sau thân thể của Lục Hàn. Người đàn ông cạnh bên xoa nhẹ vào mu bàn tay, kề sát bên tai nói khẽ.

"Không sao, đừng sợ cứ đi sát vào anh là được."

Tinh Khuê chẳng buồn quan tâm Lục Hàn đã đổi cách xưng hô, dứt khoát gật đầu. Không hiểu sao trong giờ phút này nghe giọng của anh lại mê hoặc, vững chãi đến thế khiến cô trong lòng cũng vơi đi nỗi lo lắng phần nào.

"Lục Hàn, chào cậu đã lâu rồi không gặp!"

Một người đàn ông anh tuấn bước đến đưa tay ra chào hỏi ngoài miệng tươi cười nhưng đôi mắt lại mang vẻ độc đoán khác lạ, anh ta cũng ngang tầm tuổi với Lục Hàn. Trực giác Tinh Khuê cảm nhận được người trước mặt không phải là tầm thường, cô nhìn sang thấy Lục Hàn lạnh lùng đứng im không chào hỏi cũng không đưa tay bắt lại để đối phương cứ trong tư thế đó bơ vơ giữa không trung.

Một hồi lâu trôi qua không có động tĩnh gì người kia cũng tự giác mà hạ tay xuống, nụ cười giữ nguyên nét trên môi, vẫn tỏ ra ung dung bình thản tuy nhiên đã chuyển dời tầm mắt hứng thú sang khuôn mặt cô gái.

"Chà, không ngờ bên cạnh cậu cũng có phụ nữ xuất hiện đấy...lại là tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này không định giới thiệu cho ai sao. Chào cô gái tôi là Cao Thống, tên của em là gì?"

Lục Hàn bỗng thay đổi thái độ, sát khí lan toả mỗi lúc càng nặng nề làm những người xung quanh không rét mà run.

"Tránh."

"Tôi đang hỏi cô gái xinh đẹp này cơ mà!"

"Người của tôi, không cần thiết trả lời."

Cao Thống sắc mặt cũng dần trùng xuống không khá hơn bao nhiêu, chợt cợt nhã nói lời đầy ẩn ý.

"Phải, đúng là người của cậu...thế thì ráng giữ cho tốt vào."

"Lục Hàn, Cao Thống hai cậu đến rồi thì vào đây ngồi đi!"

Đúng lúc tình hình đang căng thẳng thì một giọng nói trung niên uy nghiêm giữa trung tâm vang lên, không ai hết đó chính là ông chủ đứng sau nắm đầu tổ chức của bọn họ Lam Hùng hay còn biết đến cái danh Đại Hùng. Hôm nay sở dĩ có buổi tiệc tụ họp đông đủ thế này cũng vì mục đích chào đón con gái duy nhất của Lam Hùng mấy năm trước đã ra nước ngoài quay trở về.

Lam Hùng bước qua ngồi xuống vị trí chính giữa, theo sau là một cô gái có khí chất sức sống cao ngạo đầy cá tính.

"Hôm nay con bé Lam Ân trở về sẽ ở đây hỗ trợ tôi quản lý chuyện trong tổ chức. Để ăn mừng các cậu gác lại công việc cứ tự nhiên, thoải mái vui chơi đi."

Mọi người không ngạc nhiên mấy khi nghe ông nói về việc cho Lam Ân tham gia vào chuyện quản lý vì dù sao cô cũng là con gái của ông ta nên sự sắp đặt này đã phải định sẵn từ lâu rồi. Có  người đi đến mời rượu chúc mừng cô, có người lại gần hỏi han chọc đùa cô vài câu...chung quy cũng chỉ là xã giao, hơn hết là bọn họ muốn lấy lòng cô gái còn độc thân này, biết đâu tương lai sẽ giúp ích con đường làm ăn có thể thuận lợi dễ dàng hơn.

Lam Ân cười nhẹ trả lời qua loa cho có, thứ cô quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất hình bóng của người đàn ông đang ân cần ôm thiếu nữ bên cạnh kia. Lam Hùng dõi theo ánh mắt của cô con gái mình như chợt hiểu ra gì đó.

"Lục Hàn dạo này bên chỗ cậu vẫn ổn chứ!"

"Vâng, vẫn ổn."

"Hiếm khi thấy cạnh cậu mới có bóng hồng kề bên, con gái của tôi xem ra hết cơ hội rồi sao?"

"Ba, ba nói gì thế?"

"Ha ha được rồi ta đi đây, để không gian lại cho đám trẻ các người đấy."

"Vâng thế ba đi nhé!"

Sau khi Lam Hùng rời đi, Lam Ân mới xoay người lại ngại ngùng giải thích với anh.

"Ba em nói thế thôi không có ý gì đâu hai người đừng để bụng nhé!"

Lục Hàn không đáp lời mà quay sang vuốt vuốt má của Tinh Khuê một bên tay vẫn luôn đan vào không hề buông ra như giữ vật quý của riêng hỏi

"Em đã đói chưa?"

"Tôi không đói!"

Chứng kiến một màn này bề ngoài tuy không có chút gợn sóng gì nhưng đâu ai biết bên trong lòng cô ta đã nổi lên những đợt thủy triều to lớn dữ tợn đâu chứ, khép mi tĩnh tâm dù không nhận được hồi âm nào ả vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Anh Hàn đã lâu không gặp, giờ lại có thêm một em gái xinh đẹp như vậy xuất hiện em thấy rất ngạc nhiên đấy! Chào em chị là Lam Ân, còn em?"

Tinh Khuê lén nhìn lên chờ đợi ý kiến sự cho phép của Lục Hàn mới dám mở miệng, cô ta đương nhiên nhìn ra điều đó nhanh chóng gọi người mang thêm trái cây và rượu lên nhâm nhi.

"Em cứ nói đi, chị và Lục Hàn cũng quen nhau lâu rồi nên đừng ngại."

"Em... là Tinh Khuê!"

"Tinh Khuê sao? Đúng là tên đẹp giống như người vậy. Nào nhân dịp hôm nay quen biết mời hai người một ly rượu."

"Cô ấy không uống, chúng tôi còn chuyện bận xin phép."

"À...không sao hai người cứ đi đi, có gì gặp lại sẽ nói chuyện tiếp nhé Tinh Khuê!"

Cô đứng bất động nhìn hình ảnh đã đi xa mới bọc phát vẻ lạnh lùng vô cực, nâng ly rượu vừa mời khi nãy nhưng không ai uống kia, nóc một hơi cạn đáy rồi đặt mạnh xuống bàn...Anh đang đề phòng cô làm hại người con gái kia sao? Lầm rồi một khi cô đã muốn làm gì thì có trời sập cũng không ai cản nổi đâu Lam Ân này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro