Chương 14: Biên Giới
Đây vốn là vùng giáp ranh khu vực ngoài biên giới, đã không còn thuộc địa phận của thành phố nên phải dùng xe jeep di chuyển mới có thể vượt qua những địa hình không bằng phẳng.
Tinh Khuê ngồi ghế lái phụ bên cạnh Lục Hàn nhìn ngó khung cảnh trống vắng được bao phủ gói gọn là đồi núi, đá tảng và khu cỏ vàng khô hanh dưới ánh nắng chói gắt. Xung quanh không xuất hiện một bóng người nào chỉ đơn côi có mỗi chiếc xe jeep đen của hai người là đang băng băng phóng chiếm trọn cả con đường cái, nổi bật cả vùng trời bao la.
Mặt cửa sổ xe không đóng để những đợt gió lồng lộng thổi vào mát mẻ đánh tan cái nóng oi bức trong người, Tinh Khuê quan sát tỉ mỉ cố ghi nhớ từng nơi đã đi qua nhưng thật quá khó vì cô còn chả biết phân biệt thế nào khi khu vực nào cũng giống nhau đến cả bảng hiệu hay nhà cửa cũng không có thế này.
Mái tóc dài bung xõa thuận theo chiều gió bay ngược về sau, làn gió có bụi thổi đến làm người con gái nhắm mắt cay cay thở dài rồi thụt hẳn người vào bên trong, dựa lưng ghế sau không nhìn ra thêm nữa mà quay sang thấp giọng dè dặt hỏi.
"Ở đây không có người ở sao?"
Lục Hàn bên cạnh tay giữ vững vô lăng, nãy giờ vẫn luôn để ý quan sát cô bình thản đáp lời.
"Không phải là không có!"
"Vậy sao tôi chẳng thấy ai hết vậy?"
"Đây là khu vực ngoài biên giới, nếu muốn thấy người sống phải đi vào sâu một chút. Bọn người ở đây đa phần là lánh nạn, di cư, bị trục xuất quốc tịch, phản động hoặc là những bọn như chúng tôi... tội phạm buôn bán trái phép cần chỗ an toàn lâu dài thì đây chính là nơi lý tưởng."
"Cảnh sát không đến đây được sao?"
"Cảnh sát muốn đến đây điều trả thì phải xin lệnh cấp từ chính phủ cấp cao, có được dấu xác nhận đồng ý cũng phải mất một thời gian...đợi đến lúc đó đám tội phạm cũng đã chạy xa rồi."
Lục Hàn nhìn vẻ mặt trầm tư đến mức thất thần của người con gái bên cạnh, anh cau mày khó chịu tăng ga bất ngờ đánh mạnh tay lái làm chiếc xe trượt khỏi quỹ đạo thẳng lắc lư sang một bên, Tinh Khuê giật mình trở về thực tại, nắm chặt thành ghế bám víu để bản thân không phải ngã.
"Chịu tỉnh táo rồi sao? Em đang nghĩ cái gì?"
"..."
"Nếu đang nghĩ chuyện tìm cách rời khỏi đây thì tốt nhất em nên dẹp bỏ nó đi."
"Tôi không có mà, anh đừng hiểu lầm...tôi..."
"Được rồi, em ngồi yên đi."
Người đàn ông bỗng chốc trở nên lạnh lùng, dứt khoác chặn lời cô gái đang lúng túng muốn giải thích kia, cả đoạn đường còn lại không ai nói thêm lời nào chỉ nghe được âm thanh vù vèo của xe lao đi trong không gian tĩnh lặng mà thôi.
Không bao lâu sau chiếc jeep dừng lại cửa kính xe cũng được đóng lại, trong lúc Tinh Khuê còn chưa hiểu gì Lục Hàn đã chòm người qua kéo thắt dây an toàn tự mình gài vào giúp cho cô.
"Đoạn phía trước hơi khó đi, em bám chắc vào."
Hơi thở đột ngột bị bao vây làm tim cô đập mạnh hụt đi một nhịp phải lấy móng bấu mạnh lòng bàn tay để ổn định lại cơ thể bất thường chết tiệt này.
"Ừm, tôi biết rồi."
Nhìn mọi thứ đều đã đảm bảo an toàn cho Tinh Khuê, anh mới rời mắt khởi động xe rẽ vào con đường đất đá gập ghềnh khó đi, nơi đây bốn phía cây cối xum xuê khác hẳn với con đường trống trãi ban nãy. Phía đằng xa âm thanh náo nhiệt phá vỡ sự yên tĩnh càng lúc càng to và gần hơn, đó là một khu chợ nhỏ hầu hết chỉ bán những vật dụng cần thiết hằng ngày, vải may quần áo, thức ăn, hàng quầy thuốc tuy không đa dạng nhưng vẫn khá đủ, họ bán cả những vũ khí chuyên dụng như dao găm, súng lục, pháo nổ... Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy và biết được cuộc sống nơi biên giới mà người ta vẫn hay đồn đại là nơi triệu tập quy tụ những thành phần con người không thuộc về xã hội là như thế nào.
Đi qua khu chợ mấy trăm mét cuối cùng một ngôi biệt thự sừng sững xuất hiện lên thu hút sự chú ý của Tinh Khuê vì nó quá nổi bật, có lẽ là duy nhất ở đây.
"Anh muốn đưa tôi đến đây?"
"Ừm, xuống xe thôi."
Người canh gác ở ngoài thấy anh đi tới liền cúi đầu chào hỏi: "Chào anh Hàn, mời anh vào bên trong mọi người đã đến đông đủ hết rồi ạ!"
Lục Hàn bước xuống thờ ơ gật nhẹ không đáp lại mà vòng qua mở cửa xe bên kia cho Tinh Khuê, đan chặt tay cô ôm vào lòng cùng đi vào...bọn họ không biết từ lúc hai người đến những hình ảnh tình tứ đó từ trên lầu cao của căn biệt thự đã luôn được một cặp mắt của dõi theo không ngừng đánh giá, bỏ qua bất kì chi tiết nào.
Người phụ nữ kéo lại tấm rèm che khuất đi cảnh vật ánh sáng bên ngoài, chậm rãi nâng ly rượu sóng sánh trên tay thưởng thức từng chút, gương mặt sắc xảo lộ vẻ hoang dã tàn ác.
"Quả thật còn rất trẻ và xinh đẹp! Nhưng những thứ thuộc về tôi thì sẽ mãi là của tôi...muốn trách thì chỉ trách cô tại sao lại dính vào người đàn ông này thôi cô gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro