Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dấu Hôn

Cả một đêm trôi qua, Tinh Khuê bị người đàn ông ép buộc ôm trong vòng tay, hơi nóng rạo rực dán chặt vào bờ lưng mảnh khảnh dù cho không hề xảy ra thêm bất cứ chuyện gì khác nhưng vẫn khiến đáy lòng cô nảy sinh cảnh giác, không tài nào chợp mắt được mãi đến gần sáng hôm sau mới chìm vào giấc ngủ chớp nhoáng.

Lục Hàn ung dung từ phòng tắm bước ra chỉ hờ hững quấn một chiếc khăn lông ngang hông để lộ toàn bộ thân trên với tỉ lệ chuẩn săn chắc, mái tóc ướt rủ rượi phủ xuống gương mặt lạnh lùng càng làm tăng nét cuốn hút. Tinh Khuê vừa tỉnh chưa bao lâu đã thấy cảnh tượng này đôi má phút chốc ửng hồng, vô tình đụng phải ánh nhìn sắc bén kia cô nhanh chóng rời mắt sang nơi khác đầu ngón tay lúng túng bấu chặt vào tấm chăn.

So với Tinh Khuê thì Lục Hàn vẻ mặt lại mệt mỏi hơn nhiều, cô ít ra còn có thể ngủ nhưng anh lại thức trắng, cả đêm dài trôi qua chỉ dừng lại việc ôm người con gái trong lòng cộng thêm hương rượu còn vương nơi cổ họng khô khốc chẳng thể làm bản thân dễ dàng chìm vào cơn say mà nó càng phản tác dụng khiến tâm trạng mỗi lúc lại bức rức khó chịu hơn.

Anh thừa nhận trước giờ chưa bao giờ đụng chạm hay qua lại với bất kì người phụ nữ nào bởi anh cho rằng điều đó không cần thiết, phí thời gian và chẳng giúp ích được gì nên hầu hết mọi mục tiêu tập trung của anh đều đổ dồn vào công việc của mình trong đường dây. Lần đầu tiên gặp Tinh Khuê, Lục Hàn bị mọi thứ của cô thu hút từ đôi mắt trong sáng, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, giọng nói ngọt ngào, kể cả những lúc sự sợ sệt hay can đảm bất chấp bảo vệ người khác...tất cả đều mang lại cho anh dấu ấn sâu sắc.

Cứ ngỡ chỉ là hứng thú nhất thời nhưng mỗi khi cô gái nhỏ xuất hiện trước mắt anh lại như biến thành con người khác, nhẫn nhịn dịu dàng vì cô, mất khống chế vì cô, muốn giam cầm yêu thương, nắm giữ trong lòng bàn tay không bao giờ buông lơi, chỉ sợ thả lỏng một chút cô cũng sẽ vụt tan biến mất khỏi thế giới và cuộc sống của mình. Trong khoảnh khắc đó anh nhận ra được rằng trái tim thật sự đã biết rung động...cho đến giờ đã không còn cách nào gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí được nữa rồi.

"Đồ đã chuẩn bị dậy rồi thì vào thay đi, lát nữa tôi đưa em ra ngoài!"

Tinh Khuê đang cúi đầu nghe được lời nói này thì sửng sốt, cô cố gắng thả lỏng hít một hơi sâu để không còn nghĩ về hình ảnh cơ thể của người đàn ông trước mặt, rụt rè đứng dậy.

"Anh nói thật sao?"

Lục Hàn tiến gần nhân lúc cô gái ngẩng đầu nói chuyện đã đặt lên cánh môi hồng nhuận cái hôn tựa như phớt qua rất đỗi dịu dàng.

"Thật. Nhanh lên, em đừng để tôi đổi ý!"

"Ò, tôi...tôi biết rồi!"

...


Nghe theo lời Lục Hàn mặc trên người bộ đồ mà anh đã chuẩn bị, đứng trước gương ngắm nhìn thật lâu chiếc váy lụa màu trắng dài gần tới đầu gối hơi xẻ tà lên cao đùi, không quá hở hang hay rờm rà mà lại đơn giản tinh tế, rất phù hợp thậm chí càng tôn lên vẻ đẹp như thiên thần của cô hơn.

Tinh Khuê cẩn thận mở kệ tủ ra kiểm tra, thấy thứ mình cất giấu vẫn còn nằm nguyên vẹn vị trí cũ mới yên tâm đóng lại. Trong lòng có hơi thắc mắc không biết rốt cuộc anh định dẫn mình đi đến nơi nào nhưng vừa rồi tự ý nhờ dì Nghiên giúp đỡ ra ngoài đã khiến anh nổi giận một trận, nếu bây giờ manh động mạo hiểm thêm lần nữa chắc chắn sẽ không thể cho cô khoan nhượng được như lần này. Dù sao cũng đã chấp nhận đưa cô đi cùng, có một lần sẽ có lần hai nên hiện giờ cái quan trọng trên hết là tìm cách làm anh tin tưởng thật sự, đến khi ấy mới có cơ hội để thực hiện kế hoạch.

Người đàn ông đang khép hờ mắt lười biếng ngã người tựa vào ghế chờ đợi, vừa nghe được tiếng động nhỏ, anh đã nhướng mi nhìn lên.

"Tôi đã thay xong rồi!"

Lục Hàn sững người trong giây lát, anh đã dặn dò người chuẩn bị một chiếc váy không hở hang cũng đừng quá nổi bật, càng đơn giản càng tốt bởi anh không muốn cô trở thành tâm điểm chú ý của bất kì ai khác, thế nhưng khi Tinh Khuê xuất hiện với dáng vẻ này anh vẫn không kìm được ngạc nhiên trước nét đẹp ấy... Lục Hàn đứng dậy kéo cô vào lòng ôm ấp, than khẽ.

"Đẹp thật, tiểu Khuê tôi bắt đầu thấy hối hận chuyện đồng ý cho em ra ngoài rồi."

"Anh không được nuốt lời đã hứa."

"Nếu tôi nuốt lời thì em định sẽ làm gì, hửm?"

"Tôi..."

Tinh Khuê đẩy anh ra, môi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng cả buổi trời vẫn không thể thốt ra thành tiếng. Anh là người nắm thế chủ dù có nuốt lời hay không thì cô cũng chẳng có quyền làm được gì. Lục Hàn đối diện thu vào tầm mắt hết thẩy biểu cảm ủ rũ, bộ dạng nổi lông xù vẫn cố gắng đè nén này của cô gái chỉ cười nhẹ, không nỡ trêu chọc thêm.

"Đừng tức giận chỉ đùa với em thôi."

Nhếch khóe môi, đưa bàn tay đỡ sau gáy Tinh Khuê anh cúi đầu cắn mút thật mạnh vào nơi xương quai xanh quyến rũ.

"Ưm, anh đang làm gì thế, đừng mà..."

Nghe cách xưng hô, ngữ điệu trong câu trống không như thế người đàn ông có vẻ không vui nhắc nhở.

"Tôi dặn em gọi tôi là gì, sao lại quên mau như vậy hả?"

"A Hàn, anh mau buông tôi ra đi sẽ để lại vết đấy."

Lục Hàn nghe tên mình phát ra từ miệng cô cảm xúc xao xuyến yêu thích dâng trào, hành động càn rỡ hơn di chuyển dần lên tìm nhắm vị trí đôi môi mà hôn. Tinh Khuê mấy ngày nay bị anh thân mật theo nhiều kiểu nên cũng không phản kháng gay gắt như lúc mới đầu mà ngược lại còn vô thức đáp trả nó, không phải cô đang cố tình tiếp cận mà thật sự bản thân cô mỗi lần rơi vào tình thế này lại như mất hẵn hết lý trí để mặc anh dìu dắt dẫn mình đi theo.

Lục Hàn thở dốc, hơi tách Tinh Khuê ra say đắm nhìn cô vẫn còn chìm trong xúc cảm vừa trải qua, thân thể mềm nhũn dựa vào anh, dấu hôn đỏ chót nổi bật trên làn da trắng mịn kia khiến Lục Hàn đầu hài lòng, vuốt ve chỉnh lại mái tóc cho cô nhỏ giọng bên tai.

"Em học hỏi khá hơn rồi nhóc con à!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro