Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Say (H nhẹ)

Kim Nghiên kéo cô gái đi theo dọc con đường nhỏ thông đến hành lang cầu thang rồi đẩy người vào phòng trước khi khóa cửa còn tiện thể dòm ngó bốn phía mới yên tâm.

Lúc này gương mặt người phụ nữ đã nhăn lại, vầng trán thấm ướt những giọt mồ hôi đổ lấm tấm.

"Dì Nghiên cháu xin lỗi cháu không cố ý chỉ là lúc nãy cháu bị lạc mất dấu dì nên..."

"Dì muốn nói gì? Cháu không hiểu!"

Quên cả việc Tinh Khuê không hiểu được kí tự ngôn ngữ tay của mình bà vẫn hăng say diễn đạt thể hiện sự lo lắng tột độ cho đến khi được đối phương nhắc nhở Kim Nghiên vội tỉnh táo trở lại mà lấy giấy bút ra viết.

(Cô đi lung tung như vậy nếu lúc nãy tôi đến không kịp thì biết phải làm sao?)

"Chẳng phải dì đã đến kịp rồi sao, cháu cũng không xảy ra chuyện gì hết."

(Cô thật là!)

"Dì Nghiên đã làm khó cho dì rồi. Cảm ơn dì vì đã giúp cháu."

(Tôi không dám nhận đâu, nhưng sau này đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Cô ở yên chỗ này nghe lời cậu Hàn, không cần biết cô bị ai bắt đến đây hay thế nào nhưng cậu ấy là người tốt sẽ hết lòng bảo vệ cho cô.)

"Làm sao dì biết anh ta là người tốt?"

(Tôi cần phải đi làm việc không thể ở lại nói với cô thêm nữa, cần gì cứ gọi!)

"Chờ đã dì..."

Người phụ nữ thoắt cái bóng dáng đã rời khỏi cửa đóng sầm lại trả lại mọi trạng thái về nguyên vẹn để lại Tinh Khuê còn biết bao khúc mắc. Cô suy sụp vô lực tựa vào thành ghế, kế hoạch truyền tin này cứ ngỡ sẽ hiệu quả như dự tính, đã thành công gần 90% rồi vậy mà chỉ trong tích tắc mọi thứ đều đổ vỡ. Vụt mất cơ hội này hy vọng của cô gái nhỏ như trở về con số không... chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không muốn giúp họ thoát khỏi đây? Thật vô vọng!

Tối đến.

Cô gái thẫn thờ không biết suy nghĩ gì mà đến cả người vào lúc nào cũng không hề hay biết.

"Tinh Khuê"

"Hả...anh về rồi sao?"

"Qua đây"

Tinh Khuê bừng tỉnh nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vừa mới gọi mình, cô có hơi ngập ngừng không muốn đi qua nhưng vì ánh mắt ấy quá áp bức nên không thể nào dũng cảm đối mặt cự tuyệt, từng bước tiến lại gần.

"Anh gọi tôi?"

"Cởi áo cho tôi."

"Hả? Anh nói cái gì?"

"Tôi không nói lại lần hai!"

"Nhưng sao anh lại bắt tôi làm chuyện này?"

"Em không muốn?"

Tinh Khuê cắn răng chịu đựng, cố gắng quên đi sự sợ hãi trong lòng, khó khăn rặn ra từng chữ.

"Tôi biết rồi."

Bàn tay run run chạm vào từng cút áo sơ mi, động tác vụng về cởi ra từng chút một. Tư thế của hai người bây giờ mà nói có chút mờ ám, vì khoảng cách được rút ngắn quá gần nên cô còn thể ngửi được mùi nồng hăng từ rượu tỏa ra từ trên người của anh, lén liếc khẽ gương mặt anh tú đẹp như tạc tượng kia khiến cô không khỏi thất thần trong giây lát.

Lục Hàn đối diện thẳng vào mắt cô, kéo mạnh vòng eo thon nhỏ làm cô gái mất thăng bằng ngã xuống sofa, anh không nói lời nào ghì chặt đôi tay đè cô dưới thân mình.

"A"

"Em nhìn tôi bằng ánh mắt đó sẽ khiến tôi không chịu được mà hành hạ em đấy!"

Xấu hổ đến đỏ cả vành tai Tinh Khuê càng cố gắng vực dậy anh lại càng cúi thấp đầu vùi vào hõm cổ cô hôn hít, những khu vực lướt qua đều để lại dấu ấn chủ quyền.

"Buông ra, anh say rồi mau buông tôi ra..."

Lục Hàn ngăn chặn cái miệng nhỏ la hét kia bằng nụ hôn mạnh bạo đã ẩn nhẫn chứa đầy dục vọng, đầu lưỡi tê tê cảm nhận vị rượu cay xè xâm chiếm cả khoang miệng. Tinh Khuê là người biết uống rượu và cũng đã từng uống nhưng trong tình huống này lại mang đến cảm giác lạ lẫm khi mùi hương của rượu trắng hòa quyện với mùi hương đặc trưng của anh xộc thẳng vào mũi dần làm đầu óc cô quay cuồng, trở nên mờ ảo mất phương hướng, đi vào sự mê muội khó cưỡng.

Dù đã kìm nén hết sức nhưng những tiếng rên be bé vẫn không tự chủ khẽ bật ra từ cổ họng của thiếu nữ.

"Ưm"

Buông tha cho cánh môi ngọt ngào, trả lại không khí cho người còn gái, anh thô lỗ giật phăng mảnh vải vướng víu trước ngực cô để lộ chiếc áo nhỏ mỏng manh chỉ đủ che đi cảnh xuân lấp ló căng tròn.

"Đừng mà, xin anh đừng vậy mà, chẳng phải anh đã hứa sẽ cho tôi thời gian, không chạm vào người tôi sao?"

Lục Hàn nghe được lời chất vấn thoáng cái trở nên điên cuồng, nhếch môi nở nụ cười trào phúng.

"Hứa? Phải tôi đã nói sẽ cho em thời gian thích nghi tạm thời không ép buộc em, nhưng còn em thì sao? Em cũng đã nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi...cuối cùng lại nhân lúc tôi vắng mặt mà nhờ người giúp trốn ra khỏi đây? Tinh Khuê à, bây giờ đừng đem những lời hứa vô nghĩa đó ra để nói với tôi nữa, trong khi chính bản thân em mới lại là người không thực hiện được!"

"Anh...anh biết rồi sao?"

Tinh Khuê há hốc mồm, vẻ mặt không thể nào tin được lãng đi cái nhìn sắc lạnh kia, đôi mắt phiếm hồng đọng nước rơi lệ. Lục Hàn cắn mạnh vào ngực cô, làm lơ đi tiếng nức nở của người dưới thân, sợ phải nhìn thấy cô khóc lóc vì khi đó anh sẽ lại mềm lòng mà không thể ra tay trừng phạt, cô sẽ không biết sợ mà lùi nghe theo sắp xếp của anh nữa.

"A, đau!"

"Hức...anh nghe tôi giải thích đi có được không? Tôi không phải muốn trốn, hức...anh cứ nhốt tôi mãi trong phòng tôi rất khó chịu nên chỉ muốn ra ngoài dạo cùng dì Nghiên thôi...làm ơn anh hãy tin tôi đi mà."

"Lục Hàn tôi xin lỗi, xin lỗi anh mà!"

Người đàn ông bỗng ngốc đầu dậy, dừng lại việc ngậm mút dang dở nhìn vào thiếu nữ đang tha thiết cầu xin, giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

"Hức...Lục Hàn, tôi xin lỗi"

"Khuê Khuê em có biết kể từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi hay không?"

Lục Hàn vươn người hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn lăn dài trên khóe mắt cô, thủ thỉ.

"Không được khóc!"

Tinh Khuê thấy anh đã hòa hoãn hơn phần nào thì nghe lời răm rắp, gật đầu lia lịa, không đám cãi lời cũng không dám động đậy gì.

"Em ở một chỗ rất chán sao?"

"..."

Ôm người con gái ngồi dậy vào lòng, Lục Hàn cởi sơ mi của mình ra tự tay ân cần khoác vào chỗ áo đã bị xé rách của cô, thở dài ra lệnh.

"Nếu em vẫn muốn ra ngoài có thể nói, đích thân tôi sẽ dẫn em đi nhưng tuyệt đối không được tự ý như ngày hôm nay, cũng không được nhờ ai khác trừ tôi. Còn nữa từ nay về sau phải gọi tôi là A Hàn!"

"Em biết chưa hả?"

"Đã, đã biết rồi!"

"Ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro