Chương 11: Giúp
Tinh Khuê cứ ngỡ sẽ thức trắng cả đêm này nhưng nào ngờ bản thân lại thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào cũng chẳng hay, đợi đến khi thức giấc tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau.
Lòm ngòm bò dậy nhìn sang vị trí bên cạnh đã trống không, cô dùng tay vỗ nhẹ vào trán mình khó hiểu, tự hỏi tại sao lại bất cẩn ngủ cùng anh ta không một chút đề phòng nào dù cho tâm lý mỗi khi gặp mặt nhau đều luôn trong thế sẵn sàng phòng thủ chứ?
Trên chiếc bàn nhỏ là khay thức ăn đã được đậy nắp dán kèm tờ giấy ghi chú vuông vức với dòng chữ tỉ mỉ nắn nót gọn gàng /'Tôi bận việc, tối sẽ về với em. Nhớ ăn no, sẽ có người vào kiểm tra'/.
Đọc xong nội dung được viết cô gái hơi nghi ngờ đứng dậy tiến lại gần về phía cánh cửa đang đóng vặn thử...quả nhiên kết quả như cô dự đoán, rõ ràng Lục Hàn vẫn sợ cô chạy trốn mà khóa phòng lại, anh ta thật sự đang xem cô như một loại thú nuôi cứ quanh quẫn ăn rồi lại ngủ chờ đến khi chủ về thì nhận sự vuốt ve cưng chiều, nhốt mãi ở đây từ ngày này qua ngày khác không cho ra ngoài. Cứ như vậy làm sao cô có cơ hội tìm đường thoát được chứ!
Tinh Khuê chán nản chỉ bỏ vào miệng vài miếng thức ăn cho có lệ rồi ngồi một gối đầu vào góc ghế trầm tư, ủ rũ. Chẳng lâu sau tiếng lách cách vang lên, người phụ nữ bước vào cúi đầu chào cô rồi liếc mắt qua chiếc bàn, chưa tầm mấy chục giây sau liền móc trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ cùng chiếc bút bi, cắm cúi viết gì đó.
(Cháu chưa ăn đồ cậu Hàn chuẩn bị sao?)
Nhìn tờ giấy bà ám chỉ đưa ra trước mặt mình, cô như hiểu ra sự việc cười nhẹ lắc đầu.
"Cháu đã ăn rồi, tại vì ăn không hết mới còn thừa thôi ạ."
(Đồ ăn không hợp với cháu? Nếu để cậu Hàn biết ăn ít như thế sẽ không vui đâu.)
"Không sao, khi nào cháu đói sẽ nói với dì. Anh ấy không để ý chuyện này đâu!"
(Vậy tôi dọn mấy thứ này đi hết, nếu cháu muốn ăn hay cần gì hãy gõ cửa gọi, tôi ở bên ngoài sẽ vào ngay!)
Tinh Khuê chặn tay người kia đang dọn dẹp dang dở, ánh có phần khẩn cầu gọi.
"Dì Nghiên"
(Có chuyện gì sao?)
"Dì có thể cho cháu đi theo ra ngoài được hay không?"
Kim Nghiên chỉ vừa mới nghe xong câu ra ngoài thôi đã lập tức dứt khoác dùng hành động xua tay, rồi lại vội viết ra dòng chữ.
(Không được, cậu Hàn đã dặn dò không có sự cho phép thì tuyệt đối không cho cô rời khỏi căn phòng này. Thật xin lỗi cháu!)
"Cháu biết chuyện đó nhưng hiện giờ anh ấy không có ở đây, chỉ cần không nói chắc chắn sẽ không ai biết...!"
"...dì khoan hãy từ chối cháu có được không! Cháu là Tinh Khuê, dì có biết việc cháu ở đây là do bị bọn họ bắt cùng với một người bạn nữa hay không?"
Người phụ nữ thật thà chân chất ba phần né tránh, bảy phần che giấu chỉ cần quan sát sơ vài nét cũng đã đủ để cô nhận ra điều bất thường đó.
"Dì biết đúng không? Cháu không cầu xin dì chuyện gì cả, chỉ mong dì đưa cháu ra ngoài kia một lát rồi quay về thôi, cháu thật sự không thể ở mãi một chỗ thế này được!"
(Ở ngoài phức tạp nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?)
"Cháu biết dì là người tốt, dì Nghiên không phải là cháu muốn bỏ trốn đâu nên dì đừng lo, giúp cháu chỉ một lần này thôi có được không!"
Nhìn sâu trong đôi mắt trong sáng kia là sự cầu khẩn tha thiết từ tận đáy lòng, bà cũng chỉ là một người dân nông thôn bình thường ai thuê làm gì cũng đồng ý kiếm tiền trang trải qua những ngày tuổi già. Sống bao nhiêu năm trên đời có gì mà chưa từng trải, chưa từng chứng kiến, Kim Nghiên trời sinh đã bị khiếm khuyết không thể nói chuyện nhưng bù lại có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng nên khi đối mặt với cô gái này bà thật sự không nỡ đành lòng bỏ mặt.
(Ta chỉ đưa cháu ra được 10 phút rồi quay trở lại phòng không thể nhiều hơn.)
"Cảm ơn dì, dì Nghiên đợi cháu vào mặc thêm áo đã." Thỏa được ước nguyện Tinh Khuê vui mừng bật dậy chạy ngay vào phòng tắm, miệng nói mặc thêm áo nhưng thật ra cô vào mục đích chính của cô là để lấy chiếc điện thoại mình cất giấu, thận trọng nhét vào bên túi rồi mới ra ngoài.
Kim Nghiên đảo một vòng xung quanh thấy bóng dáng lác đác của vài người canh gác không có gì đáng ngại mới liếc mắt ra hiệu cho cô gái xuống lầu theo sát sau lưng mình.
Hai người dễ dàng thuận lợi ra khỏi khu vực nguy hiểm, vừa quay qua định nhắc nhở người đằng sau cẩn thận thì bà đã vỡ lẽ hốt hoảng, mặt xanh tái đi vì không còn thấy bóng dáng cô gái kia còn đâu. Kim Nghiên đan tay lật đật chạy đi tìm, bà lần này quá chủ quan rồi!
Tinh Khuê lúc này đã chạy ra được khu bãi cỏ, mặc dù không biết vị trí chính xác nơi nào nhưng cô cũng mặc kệ vì cái quan trọng hiện giờ là phải tìm ra khu vực nào có sóng âm trước cái đã. Thời gian càng trôi lại càng tăng nỗi thất vọng cho cô gái, đi mãi vẫn không được chút thu hoạch nào...Tít...Have Signal Coverage (có vùng phủ sóng tín hiệu).
"Có rồi"
Người con gái đầu nhảy số, nhanh chóng bật vị trí gửi tín hiệu đến danh bạ. Màn hình hiển thị dòng điếm ngược 30 giây chờ đợi kết nối được thực hiện, cô vừa trông chừng vừa cắn răng thầm cầu nguyện cơ hội hiếm có này nếu để vụt mất coi như phí mọi công sức tan thành mây khói.
6, 5, 4, 3, 2... "A"
Tinh Khuê bị lực đạo siết chặt lôi vào góc khuất, sau đó liền nghe tiếng nói của mấy người đàn ông vang lên chính ngay tại vị trí cô vừa đứng khi nãy, tin rằng chỉ chậm tí nữa thôi sẽ bị phát hiện không đường cứu thoát.
"Nè mày có nghe gì không?"
"Hừm chắc là tiếng con gì đó kêu ấy mà, đi vào trong thôi trời nắng nóng chết đi được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro