Vạt nắng vương trên tóc em
Jimin lơ đễnh khuấy cốc cà phê nửa vời trước mặt. Chiếc tách nhỏ trắng sứ lay động, vài giọt cà phê đọng dưới đáy thành một đường viền nâu sẫm. Thứ chất lỏng nâu sẫm li ti vài chiếc bong bóng tan đi theo từng sự rung động nhẹ nhàng, để lại một mặt phẳng yên tĩnh phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi và mí mắt khép chặt của Park Jimin.
Hương cà phê dễ chịu và tiếng nhạc nền thư thái cổ điển, với bức tường gạch đong đầy những bức ảnh đen trắng và trang phục cũ kỹ được trưng bày khắp gian phòng, đây có lẽ là nơi mà một Park Jimin cổ quái thường xuyên ghé thăm ( Thường xuyên có lẽ là hai ngày một lần). Đến cả chú chó Poodle lông xù nhỏ nhắn trước cửa tiệm cũng đã quá quen thuộc với Jimin, nó thường hay giơ cái lưỡi đỏ ửng và đôi mắt đen ánh biết cười khi anh đẩy cái cửa gỗ nặng trịch bước vào, tiếng chuông leng keng xì xầm vang lên trên đỉnh đầu.
Đến cả Park Jimin cũng thừa nhận rằng bản thân là một con người hoài cổ, đôi lúc đến mức kì dị. Anh có một cái Walker (*) ở nhà và vẫn luôn được lau sạch kĩ lưỡng, một cái cassette vẫn còn hoạt động đều đặn, hay vài ba tủ sách về ti tỉ những thứ trên đời, từ cách để nướng một con gà tây cho đến thuyết âm mưu của Đức Quốc Xã, trong đó hai phần ba số sách đã ố vàng, vài quyển có mùi như hoa ép khô.
Jimin lại yêu nó, những thứ xinh đẹp đến từ thập niên xa xưa mang hơi bụi vẩn đục. Nhưng anh lại ghét cảm giác nhớ lại những khoảnh khắc, rõ ràng như là một đoạn phim không thực hay là nhoè nhoẹt như vết mực bị vô tình quệt phải. Trớ trêu thay, Jimin là một người có trí nhớ kì lạ
Anh là tuýp người đặc biệt luôn quên mất sáng nay mình đã ăn gì, và luôn nhớ rõ Giáng Sinh năm lớp 7 mình đã nướng bao nhiêu chiếc bánh bích quy. Càng xa xăm bấy nhiêu thì càng thân thuộc bấy nhiêu.
Lúc ban đầu, anh khá thích khả năng ấy của bản thân. Cái cảm giác đắm chìm trong ký ức và sự cổ điển nó khoan khoái làm sao ấy, như là cách mà anh hay mặc quần jean ống rộng với bít tất cao cổ và lạc vào thế giới những năm 90, hay là cười đến nghẹt cả mũi với những trò hề nhảm nhí của Charlie Chaplin.
Nhưng mà càng lớn người ta càng muốn quên đi nhiều hơn, đôi khi họ quên cả số điện thoại của cha mẹ, hay là giờ hẹn hò với người thương chẳng hạn.
Tiếng chuông gió nhạt nhẽo vang lên đúng lúc kết thúc của bài Moonlight Shadow. Một vài nốt dư âm. Nhưng nghe có phần lệch lạc so với tông của câu nhạc.
Người con trai với mái tóc nâu bù xù ngồi xuống trước mặt cậu, tay cầm theo vài quyển sách giáo khoa Lịch sử nước Đức và quyển "Bức tường Berlin", tai nghe xanh lục nhạt phát bài "As long as you love me", âm thanh mờ nhạt nghe không rõ, nhưng mà Jimin có thể đoán ra được nhờ vào mấy cái nhép miệng khẽ khàng của Jungkook. Thói quen khó bỏ.
" Em tới trễ, em xin lỗi."
"Không sao."
Jungkook lẩm nhẩm lời một bài hát khác, sau đó đôi mắt chuyên chú và bàn tay cặm cụi ghi ghi chép chép vài kiến thức Lịch Sử nhạt tuếch vào một cuốn vở ô li năm hàng. Mái tóc nâu như đón nắng lùa vào, từng vạt nắng trải dài trên tóc cậu. Từng vạt nắng trải dài trong lòng Jimin.
Jimin lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Giọt cà phê nâu sẫm chảy dài trên mặt sứ trắng xoá của viền li, cà phê óng ánh đong đầy trong li. Quái lạ, Jimin nhớ là mình đã uống hơn phân nửa. Anh khẽ khàng húp lấy một ngụm, khói mờ mịt che khuất cả tầm nhìn.
Cô phục vụ đem đến một ly sinh tố dâu ( ít đường và ít đá, lúc nào chả vậy) và đặt nó trên miếng lót tách có hoa văn hợp thời. Jungkook ngẩng đầu lên rồi nói nhẹ cảm ơn, sau đó lại quay trở lại với Lịch Sử nước Đức. Từ đầu đến cuối cậu chưa hề nhìn Jimin một lần.
Jimin vân vê cái tách sứ nhỏ bé, đôi khi ngẩng lên nhìn người đối diện rồi lại gục mặt xuống. Mái tóc rũ xuống mỏi mệt và tay áo len xám sờn màu khẽ áp vào khuôn mặt. Giọng anh nghe nghèn nghẹt phía sau lớp len dày.
"Jungkook, anh có một nỗi sợ."
Jungkook nghi hoặc ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vài tia ngạc nhiên, vì chất giọng kì lạ của người đối diện hay là cái cách mà anh bỗng nhiên sợ một điều gì đó chẳng do cái quái gì gây ra cả.
"Em có nhớ rằng em hỏi anh sáng nay anh ăn gì, và anh đã trả lời là anh không biết, và cả lúc mà em hỏi rằng anh có nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau, anh đã nói là ngày 13 tháng 1 vào lúc tan tầm, lúc đó trời se lạnh không?"
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, vài cọng tóc ngả nghiêng loà xoà trước trán, định nói gì đó nhưng chợt ngưng lại, vì cậu biết Jimin chỉ lặng im, hoặc là anh đang tự nhủ với chính bản thân mình.
Jimin vùi mặt thật sâu vào ống tay áo, vài sợi len đâm vào da mặt đau rát, ngẫm nghĩ một hồi, rồi cất giọng nói tiếp.
"Anh hay quên những thứ tầm thường. Và anh hay nhớ những thứ quan trọng. Đặc biệt là những thứ xảy ra lâu ơi là lâu rồi."
Jungkook thở hắt ra. Cậu khẽ nhíu mày vì cái nắng đổ dài qua khung cửa sổ với lớp kính mỏng tang, lòng thầm trách Jimin vì sao lại không chọn một nơi thoáng mát hơn, và cả những lời lải nhải lạ kì của anh khiến cậu cảm thấy rối rắm đến nhức cả đầu.
"Anh có ổn không Jimin?"
"Anh nhớ một chuyện gần đây Kook à, anh đã nghĩ rằng nó không quan trọng lắm đâu, nhưng anh cứ mãi nhớ về nó. Anh thấy đau đầu."
"Chuyện gì?"
Jimin đặt hai bàn tay xuống bàn, ống tay áo nhàu nhĩ và vài chỗ len bong ra hết, khuôn mặt anh đỏ ửng và lấm tấm mồ hôi vì chôn vùi mặt vào lớp len dày quá lâu. Cái lạnh thoảng qua do máy lạnh khiến Jimin rùng cả mình, nước đong đầy nơi đáy mắt. Anh chậm rãi đưa tay lên và bịt tai lại. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi áp vào, và rồi tiếng huyên náo lịm đi, chỉ có anh và từng vạt nắng tràn vào trong tim, vương trên làn tóc nâu sẫm của ai đó.
Anh đưa mắt nhìn cốc cà phê và phát hoảng khi thấy vẻ mặt của bản thân. Vành mắt anh đỏ hoe và đong đầy nước. Một giọt khẽ rơi vào tách cà phê nâu sẫm, và hình ảnh phản chiếu vỡ tung ra dưới vài ngọn sóng óng ánh dập dềnh.
Tháng trước là sinh nhật của Jungkook, và Jimin vờ như là quên nó đi ( Trong khi đó anh đã dành dụm tiền lương làm thêm hai tháng để mua cái đồng hồ mà Jungkook thích). Anh gói ghém nó trong bao bì sạch đẹp nhẵn nhụi và kèm một lá thư đề chữ Love letter. Nghe có vẻ sến súa, nhưng Jungkook thường yêu thích những điều nhỏ nhặt như thế.
Hôm ấy Jimin đợi đến khuya mới đến nhà của Jungkook. Cả ngày cậu đều tránh mặt anh. Cửa gỗ đóng im lìm và rèm cửa phòng cậu được kéo lại. Lạ lùng, Jungkook luôn luôn tận hưởng khí lạnh trong trẻo của ban đêm cơ mà.
Và Jimin thấy, trên bậc thềm vốn chỉ có đôi giày Timberlands quen thuộc, có một đôi giày cao gót đỏ chói thêu hoa văn lạ lẫm. Anh chỉ nhìn nó thật lâu thật lâu, sau đó bỏ về. Ngày mai anh sẽ đưa quà cho Jungkook sau vậy. Những thứ không quan trọng thì không nên để trong đầu.
Có cả tuần trước Jungkook bị cảm nên phải nghỉ học, Jimin đã nấu súp khoai tây và mang nó trong cái gà mên bị lõm vài chỗ đến nhà của Jungkook. Đường như dài hơn và Jimin ước gì mình mang theo tai nghe và cái Ipod đời cũ theo. Bỗng nhiên anh muốn nghe vài bản nhạc.
Đôi giày cao gót lại chễm chệ nằm trên bậc thềm. Lần này Jimin phớt lờ nó, siết chặt cái tay cầm gà mên rồi toan định gõ cửa.
Bàn tay anh dừng lại trên không trung, mắt anh thờ thẫn cúi xuống nhìn đôi giày. Chủ nhân của nó ắt hẳn rất xinh đẹp. Lúc này Jimin thật sự muốn nghe một bản nhạc gì đó. Bất cứ thứ gì để át đi những thứ kinh tởm anh loáng thoáng nghe được sau cánh cửa tinh xảo. Và như một bản năng anh bịt tai lại, âm thanh nhoà đi và anh chỉ nghe được tiếng thở bập bùng và nhịp tim chậm rãi trong cổ họng mình.
Anh nhìn Jungkook như là cái cách mà anh nhìn đôi giày nữ tính đắt đỏ kia. Anh khẽ nhắm mắt lại và giọng nói khàn khàn thốt ra như một tên nghiện thuốc lá.
" Anh đã nghĩ rằng nó không quan trọng như anh tưởng. Nhưng trí nhớ của anh không buông tha anh em à. Anh nhớ quá nhiều và rồi anh nghĩ rằng mình chẳng nhớ gì cả."
Jungkook cau mày, có phần mất kiên nhẫn.
"Rốt cuộc là-
"Một đôi giày đỏ cao gót, hoa văn thêu lên trên chóp mũi. Em thấy nó quen thuộc không Jungkook?"
Thời gian như ngừng lại trong quán cà phê hoài cổ vương mùi bụi ẩm. Thanh nốt Sol của cô ca sĩ, giọng rè rè qua cái radio như bị kéo dài ra vô tận, mặt cà phê lợn gợn sóng như đóng băng, chỉ có vài giọt chảy dài ngoài thành tách, để lại vệt nâu sẫm trải dài trên lớp sứ trắng đục.
Gương mặt của người đối diện trở nên cứng ngắc, đôi mắt trở nên mờ mịt như sương tháng Một và khuông miệng nở ra một nụ cười gượng gạo.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Em biết anh đang nói về cái gì. Biết rất rõ là đằng khác."
Giọng Jimin nghe cao hơn quãng thường, nghe chắc chắn và rõ ràng một cách kì lạ. Anh ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, mắt anh ráo hoảnh và anh bình tĩnh uống lấy một ngụm cà phê. Mùi vị thật sự rất tệ, đắng chát.
Jungkook cúi gằm mặt, có lẽ những câu từ chán ngắt trong quyển sách Lịch Sử kia không cuốn hút cậu được nữa, cậu cần những thứ gì mới mẻ, thu hút hơn, như là ngành vẽ vời chẳng hạn.
Cậu xem thân thể cô ấy như là một tấm vải bố trắng tinh, còn cậu là hoạ sĩ tạo ra một tác phẩm vương đầy những dấu bầm tím và những câu từ gợi cảm ngẫu nhiên bật thốt ra trong lúc mây mưa. Còn Jimin chỉ là một cuốn sách Lịch Sử chán ngắt nào đó, đầy những con chứ lặp đi lặp lại bám đầy bụi bặm, chỉ khi nào ông giáo sư cộc cằn kia giao cho một bài luận văn vô bổ nào đó, Jungkook mới miễn cưỡng lật quyển sách ra, đọc cho qua loa vài chương rồi lại cầm cọ lên vẽ vời.
Jungkook lẳng lặng nhìn người đối diện. Mái tóc vàng phất phơ và dưới ánh nắng vàng rực, vạt bụi li ti thơ thẩn rơi vào lớp lông mịn màng trên da mặt anh. Môi anh run lên vài tái nhợt, chẳng biết là do cái lạnh hay là thừa nhận cái sự thật trắng trợn một cách thẳng thắn đến đau lòng.
"Nếu em yêu ngành hội hoạ Jungkook, em không nên chất đống kiến thức Lịch Sử nhạt nhẽo trong đầu mình làm gì."
Giọng Jimin nghe trầm tĩnh và anh uống cạn tách cà phê, hai tay run run làm vài giọt sơ ý rơi xuống nền bàn vân gỗ. Anh liền gọi cô phục vụ đem hoá đơn thức uống và vội vã lục tung cái ba lô để tìm cái ví tiền. Anh vừa lẩm bẩm vừa đưa tiền cho cô nhân viên tóc vàng hoe, sau đó thì ngẩng mặt nhìn thẳng vào Jungkook.
"Em đừng rẻ rúng tình cảm của anh, Jungkook. Anh nhạt nhẽo, quái dị và hay quên, nhưng không có nghĩa là anh sẽ giả câm giả điếc về những chuyện mà anh không hiểu, những chuyện đã xảy ra em à. Anh yêu em, và anh nghĩ là cái tình yêu thương ấy đã bị em đánh rơi đâu mất rồi, có thể là vào cô ấy, hay là cái cách mà em yêu Hội Hoạ hơn Lịch Sử."
Jimin thu dọn đồ đạc và đứng lên, trông như mọi thứ xảy ra chẳng thể nào là thật. Anh khẽ chao đảo rồi nắm chặt lấy quai ba lô, chậm rãi phủi từng hạt bụi ra khỏi chiếc áo len xám nhạt.
"Thật đáng tiếc là sau này, em có thể sẽ không thích Hội Hoạ nữa, mà lại thích Địa Lý hay Toán Học."
Rồi Jimin rời đi, từng bước chân đều đều va chạm với sàn gỗ lạnh ngắt, tiếng chuông leng keng xa lạ vang lên và rồi chẳng còn gì ở lại nữa.
Đường về nhà hôm nay dài thêm đằng đẵng, và Jimin bật khóc khi khẽ khàng quay đầu lại, cậu trai trẻ nhởn nhơ làm bài luận văn như mọi chuyện chỉ là những phù du nhỏ nhặt vô dụng.
Có lẽ Jungkook đã chẳng còn yêu Jimin từ lâu nữa, vì chẳng bao lâu sau cậu và cô gái kia trở thành cặp đôi toả sáng nhất ở vũ hội vào cuối năm.
Jungkook sẽ chẳng thể biết được rằng, trong những quá khứ chồng chất lên nhau và nhoè nhoẹt từng mảng, có những điều đau lòng và đẹp đẽ mà hiện thực hay tương lai chẳng thể mang đến cho bản thân. Hiện tại thì quá nông nổi, tương lai thì quá mịt mờ, nên nhiều người chọn cách sống trong quá khứ với những u hoài cổ kính và giấc mộng ngày trẻ mà họ đã từng vươn tay chạm đến trong phút chốc.
Tình yêu cũng lạ lùng như thế. Hy sinh vì nhau quá nhiều để rồi bất chợt một ngày hoài niệm, nhớ lại rằng à, mình đã từng yêu một người đắm say như thế. Bây giờ thì mình lạc nhau giữa muôn vàn bước chân qua đời, chỉ còn có thể nhớ lại người đó trong những giấc mơ xa xăm và vài kỉ niệm trên chiếc màn hình điện thoại sức nẻ. Con người rất là hay quên, đôi khi quên đi cả tình yêu, quên đi người, quên đi cả bản thân mình dưới những sầu lo về hiện tại hay tương lai.
Tất cả những thứ bây giờ đang diễn ra, đều sẽ trở thành vài dòng lưu bút ngớ ngẩn hay là số ngày đếm yêu trên phần mềm điện thoại, đôi khi sẽ là những cuộc gọi lạ lẫm từ ai đó mà mình không nhận ra, hay là đã từng xem nhau là cả một thanh xuân.
Jimin không bận tâm lắm đến điều đó, anh là một người hay quên những việc tào lao. Anh sẽ sớm quên những đêm không ngủ và thầm nhớ mái đầu nâu đón nắng nào đó, sẽ sớm quên cái cảm giác khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh khi cậu ấy hôn nữ hoàng của riêng mình, sẽ sớm quên quán cà phê nhỏ xinh cùng với một chú chó Poodle lẻ loi nằm ngoan ngoãn bên bệ cửa gỗ nặng trịch. Anh sẽ sớm quên mọi thứ như cái cách mà những dòng luận văn Lịch Sử trượt ra khỏi đầu Jungkook vậy.
Jimin rồi sẽ quên mọi thứ, sau này ai nhắc đến Jeon Jungkook, thì nó sẽ chỉ mãi mãi là một cái tên lạc loài nào đó trong hàng đống những cái tên lướt qua trong đời.
Những thứ không quan trọng thì không nên để trong đầu.
Hoàn.
QL
22/3/2018
Hãy cho tớ biết ý kiến của các cậu nhé. Mọi góp ý đều được chào mừng (°▽°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro