Thương
Tự nhủ " Tôi thật ngốc khi đánh mất em"
• Mỗi lần em buồn sao em không nói ra . Mỗi lúc em khó chịu sao em không bộc lộ. Em cứ mãi là cô bé chịu đựng thế sao? "Đủ rồi" như thế là đủ hay sao ? Mỗi lần em nói câu nói ấy tôi như phát điên lên. Tôi cảm thấy như mình chẳng giúp gì được cho người mình gọi là " người yêu". Em cảm thấy tôi mờ nhạt vậy ư? Sao em không khóc với tôi mỗi lúc buồn? Không la rầy, trách móc tôi? Em cứ như thế tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy!
• Em đã bao giờ hỏi tôi xem tôi có điên lên vì em không? Mai nhé rồi lần sau nhé em chỉ nói vậy thôi sao? Đúng là vì tôi không tình cảm không lãng mạng. Ngày trước khi chưa quen em, em có biết tôi như một khúc gỗ cũ kĩ mặc cho sương gió phá hoại , tôi luôn cố xa lánh cái xã hội này không. Từ khi có em , tôi dường như là một con người khác tôi cảm thấy hạnh phúc lắm em có biết không?
• Từng đêm tôi loay hoay mãi với quyển nhật kí, tôi viết về ai chứ! Viết về em đó. Tôi cứ bảo là không thương mà nào đâu phải. Câu nói " không thương" kia đã thành Rất thương từ khi nào. Mỗi lần Valentine tới em lại chính là người tặng quà cho tôi. Thật lạ thường, em là một cô gái ư? Em không như bao cô gái khác , em thật đặc biệt. Em không thích tôi tặng quà à? Không muốn tôi tỏ tình trước sao?
• Sao em cứ cố làm như vậy ? Hãy để tôi là người chăm sóc cho em một cách đúng nghĩa được không? Tôi không muốn mình là kẻ ngốc để phải mất em đâu. Em là của tôi, em thuộc về tôi rồi đấy...
..... còn nữa......
Thank for reading
Mong mọi người thích
Xin hãy để lại ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro