Chap 6 : Tiểu tình nhân.
Thiên vũ nói trong sự bực tức lớn trong lòng , anh dùng tay kéo mạnh cô ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng .
_ Cô hôm nay lại dám chống đối, chọc tức tôi đấy à ? ... Đừng làm mấy trò trẻ con đấy nữa... Nó không có tác dụng gì với tôi đâu.
_ Đúng thế đấy , tôi muốn chống đối anh đấy, muốn làm anh tức mà chết đấy . Tại sao tôi không dám chứ ....Anh là ai mà có quyền làm tổn thương tôi , xỉ nhục tôi chứ.
_ Tôi là ai ư ? Anh cười lạnh và
nói tiếp :
_ Cô lên nhớ một điều rằng, hiện tại tôi vẫn là chồng cô . Tôi có quyền cấm cô đi câu dẫn đàn ông khác trước mặt của tôi. Cô nghe rõ chưa...!!!!!
Anh vô cùng tức giận, anh không biết tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy, nhìn cô thân mật với bất cứ người đàn ông nào khác thì anh chỉ muốn đá phăng bọn họ ra khỏi người của cô , thật khiến anh ngứa mắt mà.
_ Chồng sao ... ??? Anh nói ra câu đó không biết ngượng miệng à , từ trước tới nay anh đã từng coi tôi là vợ chưa. Nếu anh là một người chồng thì anh sao anh lại suốt ngày đi tổn thương, đi xỉ nhục, ghét bỏ và ghê tởm người vợ của mình như thế.
Cô nói với sự xót xa trong lòng, đúng thế từ trước tới giờ anh chưa bao giờ coi cô là vợ, nếu coi cô là vợ thì anh có đối xử tệ bạc với cô thế không. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai để anh ghét cô tới như vậy.
_ " Tất cả không phải tại cô sao , Nếu cô có thể như bao người phụ nữ khác, luôn yêu thương chung thủy với chồng mình thì tôi có thể đối xử với cô thế không . Cô không hề tốt đẹp gì thì đừng ở đó mà làm bộ thanh cao , hôm nay cô đã lộ bộ mặt thật.... thích đi quyến rũ đàn ông của mình rồi sao ?" Anh cười một cách ma mị và đầy sự châm biếm trong lời nói.
_ " Lộ bộ mặt thật sao ? " Cô cười lạnh cho bản thân mình, lúc này đây nổi đau của cô quá lớn rồi, hóa ra anh coi cô là một người phụ nữ không chung thủy, thật nực cười khi anh có thể nói ra câu đó trong khi người đang đi ngoại tình một cách công khai là anh , rốt cuộc ai mới không chung thủy đây ?
__ Tôi không chung thủy thì anh chung thủy chắc. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả, còn anh thì sao chứ , cô tiểu tình nhân đó của anh là sao . Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì ?
Cô tức giận và muốn nói thẳng vào mặt của anh , khi nào anh cũng tình tứ, ôm ấp cô ả trước mặt cô , anh đã từng nghĩ qua cảm giác của cô bao giờ chưa, anh có biết rằng cô cũng rất đau lòng, rất tổn thương không, nhìn chồng của mình lại đi quan tâm, yêu thương một cô gái khác anh có hiểu được cảm giác đau đớn đó của cô không.
_ Không làm có lỗi với tôi sao , thật nực cười...!!! Cô đừng có giả tạo như vậy nữa tôi đã biết hết tất cả rồi, biết được cái quá khứ nhơ nhuốc và bẩn thỉu của cô. Cô nói xem quan hệ giữa cô và giám đốc Lưu rốt cuộc là gì ?
Anh như muốn hét vào mặt cô vậy, đúng thế chính cô là người có lỗi với anh trước, là người phản bội anh trước, cô đã vì tiền mà đã đi theo và phục vụ một lão già như giám đốc Lưu, thử hỏi làm sao anh có thể tha thứ cho cô.
_ Tôi... Triệu thiên vũ rốt cuộc lâu nay anh coi tôi là loại người gì. Anh chưa bao giờ tin tôi cả , anh chưa bao giờ đặt một chút sự tin tưởng nào của anh cho tôi.
_ Tin cô sao , Đúng thế tôi làm sao có thể tin một người như cô cơ chứ.
Anh nói với một vẻ mặt khó hiểu suy tư, đúng thế anh đã tự nói với bản thân mình là không tin cô nữa, anh đã tin cô quá nhiều rồi, nhưng khi niềm tin đặt vào sai chỗ thì chỉ đem lại nhiều niềm đau mà thôi.
_ " Tại sao , rốt cuộc là tại sao anh lại không tin tôi dù một chút chứ ? " Cô hỏi anh trong sự đau đớn , cô thực sự muốn biết lí do, biết nguyên nhân tại sao 2 người ngày càng trở nên xa cách như vậy. Rốt cuộc giữa anh và cô có khoảng cách nào mà không thể bước qua chứ.
_ Tôi nghĩ điều đó cô phải rõ nhất không phải sao ?
Không khí xung quanh đột nhiên trở lên ngột ngạt và im lặng đến lạ thường. Anh và cô , giữa hai người có rất nhiều khúc mắc, anh không hiểu và cũng không biết được tất cả những điều đã xảy ra với cô , lúc 2 người chia tay năm đó nhưng cô cũng không thể giải thích hết được cho anh tất cả mọi hiểu nhầm ấy . Cứ thế mà tình cảm của anh và cô ngày càng xa cách, mặt dù bên trong họ vẫn còn yêu đối phương rất nhiều .
[…...]
Lúc này, từ phía sau cô tiểu tình nhân của anh xuất hiện phá tan cái bầu không khí ngột ngạt của cô và anh lúc này , Cô ả đưa đôi tay nuột nà của mình quàng nhẹ nhàng qua cổ anh , giọng của ả ỏng ẹo nói :
_ " Thiên Vũ... Sao anh cứ đứng ngoài đây mãi thế. Em và mọi người bên trong cứ đợi anh suốt đấy...Anh thiệt là... !!! " Cô ta nói với một cái giọng nũng nịu, cố tỏ ra vẻ đang thương , yếu đuối cần anh chở che , chiều chuộng đến ghê tởm .
_ Anh xin lỗi, anh phải đưa cô ta về trước đã, anh sẽ đến đón em sau... Đừng buồn nữa nha .!!!
Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve lên khuôn mặt của ả , anh còn hôn nhẹ lên môi ả trước mặt cô , cười một cách ngọt ngào đầy giả tạo ,anh đang cố diễn cho cô thấy cảnh ngọt ngào, tình cảm mặn nồng giữa anh và ả , cô đang muốn chọc tức anh thì anh cũng cũng phải nhiệt tình đáp trả cho cô thấy. Triệu thiên Vũ anh không dễ bị thiệt thòi. Anh cười thầm trong bụng.
Cô nhìn anh và tiểu tình nhân của anh nói chuyện tình tứ, ngọt ngào với một giọng nâng niu và chiều chuộng hết mức , khiến cô cảm thấy nổi hết cả da gà nhưng sâu trong đó cũng là những lúc chạnh lòng tủi thân . Trước đây anh cũng từng có những cử chỉ yêu thương với cô như vậy, nhưng bây giờ thì không còn thế nữa mà thay vào đó là sự chán ghét. Bây giờ trong mất của anh chỉ có mỗi tiểu tình nhân này thôi.
Nói là tiểu tình nhân của anh vậy chứ , thật ra cô ta cũng không phải nhỏ bé gì. Cô ta tên là Hạ Mẫn, nếu tính ra cô ta còn hơn cô 1 tuổi nữa. Bề ngoài thì cô ta sở hữu một vẻ đẹp nóng bỏng và quyến rũ, vẻ đẹp của cô ta kết hợp với lối ăn mặc sexy hở hang của mình rất thu hút đám đàn ông . Ngoài ra với cái tính ỏng ẹo suốt ngày làm nũng, tỏ vẻ trong sáng , đáng thương thì càng làm lũ đàn ông chết mê chết mệt........trong đó có cả anh . Vẻ bề ngoài thì xinh đẹp kiều diễm thế kia nhưng bên trong thì cô ta chính là một con đĩ trá lốp Thiên thần mà thôi , không biết cô ta đã qua lại với bao nhiêu gã đàn ông rồi nữa. Bề ngoài thì tỏ vẻ thanh cao tốt đẹp còn bên trong thì thật thối nát . Cô ta đang gắn cho mình một cái mác thiện nữ trong mắt của anh và một lũ đàn ông ngu rốt.
_ Tiểu Vũ sao anh lại về sớm như vậy chứ. Đã lâu lắm em mới được gặp anh , em nhớ anh lắm đó. Anh có thể ở lại một chút...một chút thôi cũng được mà ... Được không anh .
_ " Chuyện đó thì... Anh thực sự phải đưa cô ta trở về. Nếu không anh cũng không biết cô ta sẽ làm loạn cái gì nữa." Anh nhìn vào cô một cái thể hiện thái độ kiên quyết muốn đưa cô trở về ngay lập tức.
_ Cô nhìn thẳng vào anh và nở một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp và khích bác mà nói : " Trời... Giám đốc Triệu à ... Tiểu mĩ nhân của anh nói thế kia rồi mà... Anh mà không ở lại thì cô ta đáng thương chết mất...!!! Thế này đi , chúng ta cùng vào đó uống rượu vui vẻ được không, tôi vẫn chưa muốn về gấp như thế , tôi còn muốn chơi thêm nữa".
_ " Đúng thế đấy, cô ấy cũng bảo chưa muốn về mà, anh vào uống rượu với em một chút đi ...Người ta nhớ anh lắm đấy... " Cô ả ôm chặt cánh tay anh và làm nũng.
Cô nhìn thấy cảnh này mà muốn buồn nôn trong lòng. Cô tự hỏi bản thân mình còn yêu anh nữa không, đau đớn rằng câu trả lời vẫn sẽ là còn .. Nhưng tại sao cô lại không buồn không khóc lóc như các cô gái khác , đơn giản chỉ là cô buồn đủ rồi, khóc đủ rồi mà thôi. Lần đầu , rồi lần 2, lần 3....thấy anh và cô ta thân mật tình tứ cô đã khóc, khóc rất nhiều, trách anh tại sao đối xử với cô như vậy. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra rất nhiều lần , cô từ khóc lóc trở lên tức giận và giờ là đã trở lên vô cảm. Giờ đây cô đã không còn nước mắt để khóc cho đôi tình nhân ghê tởm này nữa.
Anh nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười xinh đẹp tựa lòng người của cô mà miễn cưỡng nói :
_ " Được thôi , chúng ta vào ngồi một chút nữa. Bỏ về sớm như vậy cũng không hay cho lắm. "
Cô nhìn vào khung cảnh tình tứ của 2 người trước mất mà xót xa trong lòng :
_ " Giám đốc Triệu anh cũng quan tâm người tình của mình quá nhỉ ? "
_ " Được rồi , mình vào thôi anh , mọi người đang chờ anh đấy. " Cô ả hớn hở nói với anh .
Đột nhiên anh dùng tay giữ chặt lấy cơ thể cô , cô cố dùng lực phản kháng nhưng vô ích, anh từ từ ghé khuôn mặt của mình sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nói cho cô nghe :
_ Tôi cảnh cáo cô ... Lát nữa đừng làm chuyện gì quá đáng... Nếu không ... coi chừng tôi đó .
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và cuốn hút của anh mà cười một cách ranh mãnh :
_ Nhưng hôm nay tôi lại thích làm trò quá đáng đấy... Để xem anh làm gì được tôi nào....
_" Cô đừng quên thân phận của mình là gì... " Anh tức giận mà gằn từng chữ . Nhưng đáp lại anh là nụ cười kiều diễm, khác thường của cô . Cô sảy những bước đi tự tin và quyến rũ lướt qua người anh và tiểu tình nhân đó, lúc cô đi ngang qua người anh cô còn trịnh trọng nhắn nhủ :
_ Hôm nay tôi sẽ chơi một cách vui vẻ, tôi muốn anh tức mà chết.
_ Giám đốc đốc Triệu à , buổi tối vui vẻ nha ... Cảm ơn vì đã đưa tôi đến nơi vui thế này... !!!!
Cô bước đi để anh lại với lỗi tức ngùn ngụt trong lòng, anh thầm rủa :
_ Đúng là tiểu hồ ly mà...!!! Mẹ kiếp cô đáng ghét như vậy tại sao tôi vẫn không quên được cô cơ chứ...???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro