Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Bản giao ước 7 ngày!

 
  Tiểu phong xung sờ nói không lên tiếng. Hai mắt trân trân nhìn thẳng vào khuôn mặt ưu tú của anh mà lạnh  giọng : 

_ " Anh nói dối...! Sao anh có thể thay đồ cho tôi được  chứ ."

  Thấy vậy anh đành cười bất đắc dĩ , chỉ sợ cô lại muốn đứng đó rùng rằng thiệt hơn tới sáng mai rồi sẽ bỏ bữa sáng . Cô không  muốn tin thì anh có nói cũng  bằng thừa.  :

_ Được rồi !  Tôi không  thay được chưa ? Anh mỉm cười bất đắc dĩ rồi quay lại chuyên tâm làm bữa sáng.

_" Anh không thay thì ai đã thay chứ ?"  Câu hỏi khiến anh sửng sờ giây lát, anh không biết mình lên trả lời như thế nào nữa. Thiên Vũ cứ tưởng chỉ cần nói không phải do anh thay thì cô không cần tìm hiểu nữa. Ai dè tính cố chấp bao năm vẫn không hề thay đổi. Anh bất giác buột miệng trả lời :

_"  À thì... Thì là Vú Trương thay cho em ! "

     Sau khi nghe được thì câu trả lời này sự ngượng ngùng của cô không còn nữa. Vú trương chính là quản gia trong nhà anh . Cô xem bà như là bà ruột của mình mà đối đãi.

_ " Vậy giờ em đi ăn sáng được rồi chứ ? " Anh lên tiếng nhắc nhở.

_ "  À Được...." ! Tiểu phong như một cái máy gật đầu lịa lịa trông rất đáng yêu.

  _ " Tôi để đồ ăn sáng trên bàn rồi , em ra ngoài bàn ăn đi . Tôi vào chuẩn bị sữa nóng cho em. "

_" Thôi không cần đâu... ! Tôi ...Tôi không thích uống sữa. "

  Tiểu phong có chút miễn cưỡng lên tiếng thực sự cô không thích uống sữa tẹo nào.

_"  Dạ dạy em không được tốt. Tối qua lại uống nhiều rượu , uống một chút sửa nóng sẽ tốt hơn! "

  Cô hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của anh . Anh đang quan tâm tới  sức khỏe  của cô sao ? Anh biết là dạ dày của cô không tốt sao ?

   Lúc này Tiểu phong  chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý với sự quan tâm khác thường của anh .

   Cô bước nhanh ra ngoài bàn ăn.  Trên bàn là một bát cháo được chế biến khá kì công và vô cùng ngon mắt. Bát cháo tỏa ra một chút khói nhẹ nóng hổi cùng một mùi thơm ngon lành. Rất lâu nay rồi mới có người quan tâm  chuẩn bị bữa sáng cho cô như thế này.

  Thực ra đây không phải là lần đầu tiên anh chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lúc con còn yêu nhau hồi đại học anh vẫn thường xuyên đem tới cho cô những hộp cơm do anh tự làm. Nó không hoàn hảo, không đẹp mắt với những món trứng chiên bị cháy, rau xào thì mặn chát,... Nhưng Tiểu phong nhớ rất rõ lúc đó cô ăn rất ngon  đơn giản bởi vì nó chính là tấm lòng là tính yêu anh từng giành cho cô . Nhưng tất cả tất cả đều dừng lại ở 2 chữ " Đã từng " mà thôi  .

     Tiểu phong ăn một chút và khá bất ngờ vì vị cháo này rất ngon , thực rất ngon . Tay nghề nấu nướng của anh đã thay đổi rất nhiều không còn là những món không thể nuốt vào như lúc trước nửa  nhưng món cháo này hình như khá nhạt .

_" Em ăn ngon miệng chứ ? "  Anh từ trong phòng bếp hỏi vọng ra bên ngoài.

_ " Cháo này thực sự rất ngon nhưng nó hơi nhạt đấy ? "

_"  Anh cố ý không bỏ thêm nhiều muối đấy , ăn mặn không  tốt cho sức khỏe đâu ! "  Anh từ tốn giải thích.

_"  Nhưng nhạt quá sẽ bị mất vị  ngon."  Nói rồi cô kêu một tiếng về phía phòng bếp :

_ " Vú trương ơi ..!!! Mang cho con một ít muối. "

  Nói rồi Tiểu phong vẫn cúi đầu tiếp tục dùng bữa sáng. Nhưng mà đợi mãi Vú trương vẫn không đem muối ra . Cô vẫn không bận tâm để ý tiếp mà chỉ gọi thêm một tiếng nữa :

_ " Vú Trương à ! Con bảo mang  thêm cho con một chút muối. "

  Một khoảng im lặng kéo dài , lúc này dường như  Tiểu phong cảm nhận được điều gì khác lạ mà ngẩng đầu lên . Ánh mắt quét xung quanh một lượt chi tiết rồi mới giật mình nhận ra .  Cô vô cùng sửng sốt, đứng bật dậy chạy về phía phòng bếp.

   Lúc này Thiên Vũ  đang xoay lưng về phía cô , bóng lưng cao lớn của anh được mặt trời chiếu xuống đổ một chiếc bóng kéo dài và ấm áp . Anh đang đứng trước lò vi sóng hâm nóng sữa lại cho cô.

   Tiểu phong chạy tới phía sau anh , đưa tay kéo chặt cánh tay anh khiến anh giật mình  xoay người lại nhìn cô nhơ ngác rồi bất giác mỉm cười rạng rỡ  .

_ " Sao không tiếp tục ăn sáng mà chạy vô đây . Hay là bữa sáng không ngon , không sao anh chuẩn bị  sữa nóng  sắp cho em rồi. " Nói rồi anh giơ cốc sữa nóng , thơm nghi ngút  và ngọt ngào trước mặt cô.

_ " Triệu Thiên Vũ anh nói dối ! "

  Cô đanh mặt lạnh giọng với anh . Trong lời nói không thiếu đi sự tức giận và một chút ngượng ngập khó nói.

_"  Nói dối... Anh nói dối em lúc nào? " Anh thong thả tựa lưng vào thành bếp, 2 tay khoanh tròn trước ngực trong rất điềm nhiên

_ " Anh ...!!! Anh rõ ràng  anh đã nói dối. Ở đây làm sao có Vú Trương xuất hiện được . Rốt cuộc ai đã thay đồ cho tôi hả? "

  Tiểu phong lúc này mới chợt nhận ra đây không phải  dinh thự  Mộc Lan của nhà họ Triệu. Đây  đúng hơn là biệt thự riêng của anh . Nơi này là nơi anh thường xuyên ở lại mỗi lần không về nhà. Vì thế nó được thiết kế riêng theo sở thích của anh , đồng nghĩa với kiến trúc của 2 căn nhà này rất giống nhau nên đã gây cho cô một sự nhầm lẫn lớn.

   Điều Tiểu phong  có thể chắc chắn là nơi này không thể có Vú Trương  được . Bà ấy chỉ là quản gia cho dinh thự chính Mộc Lan của nhà anh thôi .

  Lúc này Thiên Vũ buông thõng hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú vào cô mà nói :

    _ " Vậy em nghĩ là ai ? "

   Câu hỏi  ngược lại của anh khiến cô không biết trả lời thế nào. Khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ rất khó hiểu.

_ " Là ai cũng được những anh thì không ! "

Anh khá bất ngờ vì câu trả lời của cô nụ cười trên môi chợt lạnh đi một chút , toát lên một sự điền tĩnh và bất đắc dĩ nói :

_" Nhưng làm sao bây giờ ? Người được  em cho là không thể đã là làm thay em một công việc quan trọng rồi ! "

_ " Anh .... Sao anh có thể tự tiện thay đồ cho người khác chứ...? "

   Lúc này đây thì cô chỉ biết cứng miệng cãi cố nhưng càng nói thì cô càng dồn mình vào sự yếu thế. Sự bình tĩnh sắc sảo hàng ngày  dường như bị tiêu tán hết với liều thuốc mê buổi tối hôm qua.

_ " Vậy em nghĩ tôi đã làm sai sao ? Hiện tại tôi  chính là người chồng hợp pháp của em giúp em thay đồ thì có làm sao ?"   Anh điềm nhiên trả lời như không có chuyện giá to tát .

_"  Tôi....!  " Lúc này cô không biết nói gì cho phải có lẽ sự im lặng là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Thiên Vũ  nhìn dáng vẻ  im lặng bất mãn nhưng vô lực không biết làm thế nào cho phải của cô mà trái tim chợt thắt lại một nhịp.  Tiểu phong dễ thương, đáng yêu như thế này mới thực sự là cô gái mà anh yêu sâu đậm bao nhiêu năm. Nhưng giờ đây cô gần như đã thay đổi, cô thông minh sắc sảo và bản lĩnh. Nhưng có lẽ anh sẽ không biết được rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài che dấu đi sự yếu đuối bên trong của cô , mọi thứ đều do anh ép cô tới sự thay đổi  đến mức này .

  Thiên Vũ cố tình trêu đùa cô thêm chút nữa để có thể thấy nhiều hơn dáng vẻ thiếu tự nhiên xấu hổ của cô . Anh nở một nụ cười gian manh , cả thể chợt đứng thẳng dậy  bước từng bước về phía cô.

   Thấy anh đang bước về phía mình Tiểu phong hoang mang lùi về phía sau vài bước bộ dạng như một con chuột đang rơi vào tầm ngắm của một con mèo. Sự thích thú đã lan rộng tới khóe mắt của anh , cô lùi một bước anh bước tới một bước cho tới khi cô lui tới kệ bếp , lùi không được tiến cũng không xong.

  Cô chỉ biết trấn tĩnh lại cảm xúc rối loạn của mình , đôi mắt có chứa sự tức giận nhìn thẳng anh nói : "  Anh muốn làm gì ? "

_ " Vậy em nghĩ tôi muốn làm gì chứ.... Hửmmmm ?"

  Câu nói của anh khiến cô thoáng chốc giật mình, trái tim như đập mạnh một cái đau nhói .

_ " Anh đừng có mà đánh trống lảng ...! Tránh ra đi !  tôi... tôi còn muốn đi ăn sáng . " Tiểu phong  lúc này chỉ muốn thoát ra khỏi phạm vi này, Phạm vi được bao bởi hơi thở và sự ấm áp của của cơ thể anh. Chính chúng là nguyên nhân gây ra sự mất bình tĩnh của cô .

Nói vậy cô đưa tay đẩy mạnh anh ra phía sau để đi ra khỏi chỗ này.Nhưng đúng là trời phụ lòng người vì dùng sức quá lớn nên theo quán tính cô ngã ngửa ra phía sau . Trong đầu đang cố chuẩn bị tâm lý cho một cú ngã đau đớn thì bên hông truyền tới một sự ấm áp sau đó chính là một lực kéo mạnh eo cô. Cơ thể cô vốn dĩ gầy yếu được đẩy qua đẩy lại nên chẳng còn chút sức lực nào theo lực kéo bổ nhào về phía trước.

  Thân thể cô va vào một vòm ngực mạnh mẽ và vững trải nhưng quan trọng hơn là trên môi truyền đến một sự êm ái , đánh bật lại lý trí của cô . Môi cô lúc này đang dí sát vào môi anh . Đúng hơn nó là một nụ hôn chuồn chuồn đạp lướt nhẹ nhàng. Tiểu phong lúc này như bị đứng hình bất động tại chỗ .  Trái tim theo sự mất tự nhiên mà đập liên hồi,  hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Dễ nhận thấy rằng khóe mắt của anh đang ánh lên ý cười nồng đậm . Không chỉ vậy hai bên eo truyện lại một nguồn nhiệt ấm áp nóng bỏng khó nói.  Hai tay anh   lúc này vẫn đặt trên eo cô không rời . Thấy cô có ý định vùng vẫy liền càng lúc  càng siết mạnh vòng tay.

   Ý thức được tình huống gượng gạo Tiểu phong  thu lại nụ hôn bất chợt, đẩy mạnh anh ra nhưng vô ích . Hai tay anh  giống như 2 gọng kìm ép chặt lấy eo cô khiến cô không tài nào thoát ra. Cô đành hung dữ trừng mắt :

     _ Buông ra mau...!

    Đáp lại cô là sự hờ hững của anh . Không những Thiên Vũ  không buông mà còn thuận thế ôm chặt cô vào lòng vì thế đầu của cô lúc này tựa hẳn vào lồng ngực anh . Cô tức giận hét lên , thái độ hòa hoãn không còn  :

_ Triệu Thiên Vũ.... ! Anh điên rồi... ! Anh buông ra mau....!

_  "Không buông....! "Anh lạnh nhạt đáp ý cười thì ngập tràn trên môi và khuôn mặt ưu tú của anh.

_ " Trừ khi ....! em chấp nhận với anh một điều kiện... ! "  Đột nhiên lúc này anh ra điều kiện khiến cô hơi bất ngờ.

_ " Đồ điên !  Tôi không rãnh ngồi chơi với anh... Buông ra...! " Lần này dường như cô đã bình tĩnh hơn trước, giọng nói cũng bớt đi mấy phần bối rối. Vừa nói cô càng vùng vẩy để thoát ra nhưng cánh tay anh  vẫn không hề buông lỏng dù một chút , khiến cho  cô không còn sức mà thõa hiệp :

_ Được rồi...! Được rồi...! Tôi đồng ý có gì anh nói đi...! Tiểu phong  bất đắc dĩ đầu hàng vì sự cố chấp của anh .

   Thiên Vũ tư nhiên nở nụ cười đắc thắng :

_  " Điều kiện đơn giản thôi...!Chính là em hãy ở lại là đây 7 ngày !  " Anh nói một cách dõng dạc , điềm nhiên  như mang cho cô một sức nặng khủng bố.

_ Hả ....??? Cô cố mở to mắt nhất có thể để nhìn rõ người đàn ông trước mắt. Anh ta điên thật rồi...! Sau lại  bảo cô ở đây chứ. Rốt cuộc có mục đích gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro