Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đằng gọi hàng loạt món ăn ngon và đắt tiền như chỉ có những người quý tốc mới mua nổi. Đằng đặt một con cua vào bác của An:
-An em ăn cái này nhá
-Dạ
Rồi An lại gắp 1 con tôm bỏ vào bác của Chính:
-Anh ăn đi ạ!
Nhưng Chính lại gấp con tôm ấy bỏ vào dĩa cơm hải sản của Đằng:
-Cậu ăn đi cho lại sức. Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Đằng đưa An và Chính về nhà. Lúc ở trong xe Đằng đã khá sai, anh ứa nước mắt nói:
-Tôi xin lỗi, tôi quá hồ đồ rồi
-Thằng này mày bị sao thế. Thương thầm tao rồi à
Chính vừa quay sang phía Đằng thì anh đã gục đầu xuống vô-lăng. Chính chở Đằng về nhà. Cái dáng bé nhỏ chạy ra là Thiên Di, em gái Đằng,vẻ mặt cô lo lắng
-Anh à, sao anh say thế??
-À. Tử nó uống hơi nhiều. Em đưa nó vào phòng ngủ đi
Chính vừa bước vào phòng đã thấy Kì Bằng nằm trên giường trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi. Chính nhìn thấy chiếc áo Kỳ Bằng mặc nhìn rất quen sau 1 lúc suy nghĩ thì anh mới nhớ ra đây là món quà đầu tiên mà Đằng tặng cho cậu. Chính bước đến gần Kỳ Bằng với vẻ mặt tức giận và lớn tiếng nói:
-Ai cho cô vào phòng tôi tự tiện vậy. Cô không biết lịch sự là gì sao?
Kỳ Bằng nhìn vẻ mặt của Chính lấp bấp trả lời:
-Em..xin..lỗi..em..không..cố..ý . Anh nghe em giải thích đi
Chính bước đến bàn làm việc ngồi xuống châm điếu thuốc cất giọng khàn khàn:
-Cho cô 10' để giải thích nếu lí do không chính đáng cô biết mình sẽ ra sao rồi đấy
Kỳ Bằng mỉm cười : - Lúc nãy em xuống bếp vô ý làm đổ chén nước sốt vào áo. Thiên Di kêu em vào phòng anh lấy áo mặc để em ấy giặt dùm. Em vào phòng thì thấy cái áo này đẹp nên em mặc
Chính trầm mặt một lúc rồi cười:
-Stop hết 10'
Kỳ Bằng bước đến ngồi vào đùi của Chính cất giọng nhẹ nhàng:
- Chính anh thật biết đùa em đã giải thích xong rồi mà
Chính đẩy nhẹ Bằng, phủi quần áo. Lắc đầu:
- Cô tắm chưa đấy làm bẩn cả quần áo của tôi rồi. Bây giờ ngay lập tức cô hãy ra khỏi phòng tôi và trả lại áo cho tôi khi áo hoàn toàn không còn mùi của cô
Kỳ Bằng trầm mặc xuống:
-Dạ em sẽ trả áo cho anh, hôi mùi rượu thật đấy
Chính kéo lấy tay áo ngửi rồi cất giọng:
-Chắc tại Tử nó lấy mặc
Điếu thuốc trên tay Chính vừa tắt, tàn thuốc rơi đầy trên đùi anh
-Anh nghiện thuốc lá à? Kỳ Bằng hỏi
-Không
Chính đứng dậy làm mấy mẫu tàn thuốc rơi xuống đất:
-Là do cô cả thôi
Chính bước nhanh vào N.V.S đóng rầm cửa, tiếng nước chảy đủ hiểu anh đang làm gì??
Một lát sau, Chính lớn tiếng:
-Chết tiệt, cô còn ngoài đấy không
-À em  ở đây_Bằng nhẹ nhàng nói
-Cô lấy hộ tôi cái khăn được không??
-Nó ở...
-À,nó ở ngay phía dưới đèn ấy
Kỳ Bằng lấy chiếc khăn bước nhẹ đến cửa khẽ gõ cửa:
-Đây này,anh mở cửa ra đi
Chính đẩy nhẹ chừa một khoảng đủ cho tay vào. Bằng bước vào chân giẫm phải nền ướt,ngã người. Bàn tay ướt đẫm chạm vào cơ thể của cô, giữ cô lại. Thân hình to lớn không một mản vải che đi những giọt nước bắn ra từ vòi hoa sen. Chính đẩy nhẹ cô và giựt chiếc khăn trong tay cô che lại
Bằng bước ra ngoài:
-Em chưa thấy gì hết nhá
Tiếng của Chính vọng ra:
-Cô về đi  cô làm mất trinh của tôi rồi. Tôi hận cô
Kì Bằng cười nói vọng vào:
-Anh có khiếu làm diễn viên hài đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguyên0811