Chapter 10: Vậy, từ giờ, tôi sẽ là người theo đuổi lại cậu!
(Nay đổi qua góc nhìn của Gem nhé mấy bà)
Gemini đứng bật dậy khiến lũ bạn giật nảy mình:
- Thằng này, mày bị khùng hay gì? Làm ông đây tim muốn rớt xuống đất. Nào, ngồi xuống, uống, uống đi.
Một trong hai thằng bạn kéo tay, muốn ấn hắn lại sofa nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn đang mải nhìn chằm chằm hai con người đang ghé đầu vào nhau mà cười cười nói nói kia. Hắn biết, vào giây phút này mình không có tư cách có bất cứ ý kiến nào với cậu, càng không thể ghen với thằng oắt tóc vàng mũi lõ kia nhưng tâm trí hắn không ngừng kêu gào hắn phải tẩn cho thằng oắt đó một trận. Hắn đang khổ sở đấu tranh tư tưởng, có nên bước tới đó kéo cậu ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng không hay cứ để cậu và hắn tiếp tục như hai người xa lạ như bây giờ và phải đứng đây ghen một mình như vậy?
Nhỏ Earn thấy hắn cứ đứng nhìn chăm chăm về một hướng liền tò mò nhìn theo và phát hiện ra thì ra là hắn đang nhìn Fourth. Nhỏ nhìn hắn với ánh mắt áy náy và đồng cảm liền đứng dậy nói nhỏ vào tai hắn:
- Tôi nghĩ cậu nên tới và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Nếu không, cậu sẽ ân hận suốt đời đấy.
- Chuyện này cũng có lỗi của tôi, hay là để tôi giải thích nhé.
Hắn trầm giọng:
- Không cần!
Hắn miễn cưỡng ngồi xuống sau khi thấy hai cái đầu kia tách nhau ra. Thậm chí còn nhoẻn cười đắc thắng khi thấy cậu chủ động né xa khỏi tên tóc vàng và có vẻ cậu còn nhìn thấy hắn. Hắn biết mình có lỗi với cậu nhưng cảm giác đắc thắng này làm hắn ít nhiều nguôi ngoai cơn giận.
Hắn vừa ngồi uống rượu với đám bạn, vừa câu được câu chăng nói chuyện với tụi nó nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc qua bàn của cậu. Vừa thấy lũ bạn cậu lại tiếp tục ra sàn nhảy tiếp tục quẩy như một lũ bị ma nhập, hắn bật dậy tiến nhanh tới. Nhưng khi hắn vừa tới gần, lại thấy một cô nàng với mái tóc dài uốn lọn, mặt mũi trang điểm sành điệu, mặc chiếc đầm không thể ngắn hơn sà xuống bên cạnh cậu, chìa điện thoại về phía cậu, uốn éo xin thông tin liên lạc:
- Tôi nhìn thấy anh nãy giờ, anh rất hợp với gu của tôi, anh add Line tôi đi, chúng ta có thể làm quen nha.
Hắn căng thẳng đầu óc nhìn chằm chằm cậu. Cậu dường như cũng cảm nhận được, quay qua nhìn hắn, trong mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Cô nàng thấy cậu quay đi thì cũng nhìn theo và chạm ngay ánh mắt như muốn bổ đôi cô nàng tại chỗ mà khẽ rùng mình một cái rồi lại coi như không có chuyện gì mà kéo vai cậu quay lại đối diện với mình:
- Anh có hứng thú với tôi không, chúng ta có thể tìm chỗ khác yên tĩnh để tâm sự nhé?
Tới mức này thì hắn thật sự không muốn nhịn nữa, bước ba bước lớn về phía hai người, cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo một mạch ra ngoài. Hắn kéo cậu về phía cửa hông, đẩy cửa bước ra một con hẻm không nhỏ, không lớn nhưng khá tối tăm.
Ánh đèn đường có chút tù mù lúc này đang minh hoạ gương mặt đẹp trai của hắn: sống mũi cao thẳng, làn da căng bóng, đôi chân mày nam tính, nhưng ánh mắt có hơi đáng sợ. Cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn khiến hắn có chút giật mình và tỉnh táo trở lại.
- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?
- Tôi... chỉ là... Mà nếu tôi không kéo cậu đi, có phải cậu sẽ đi tìm nơi yên tĩnh để tâm sự với cô ta không?
- Cậu đừng nghĩ tôi cũng giống cậu. Hơn nữa, cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi? Dù tôi có đi với cô ta hay không cũng không phải việc của cậu. Ai khiến cậu lo chuyện bao đồng?
Hắn bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng không phải với cậu mà với chính bản thân mình. Hắn đã đẩy mình và cậu tới tình huống khó xử thế này. Lẽ ra, hắn đang cân nhắc sẽ dùng một cách nhẹ nhàng, lịch sự nhất để hẹn cậu ra ngoài nói chuyện. Nhưng tình huống này...
Hắn kéo cậu lại gần, áp hai tay to lớn lên hai bên má cậu, xoay mặt cậu lại đối diện với hắn, nhìn vào mắt cậu bằng ánh nhìn ôn nhu nhất từ trước tới giờ:
- Fourth, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cảm thấy tim rất đau khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh người khác. Tôi biết tôi có lỗi với cậu nhưng... cậu có thể cho tôi cơ hội làm rõ mọi chuyện không?
Hắn cất giọng thật nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng nếu tinh ý sẽ nghe trong đó một chút gấp gáp, cầu xin. Tưởng như nếu cậu không đồng ý, hắn có thể bật khóc vậy.
Mà thực tế đúng là hắn đang cố ngăn bản thân bật khóc. Hắn vốn chưa bao giờ khóc, cũng không dễ khóc, lần gần nhất hắn muốn khóc đó là khi hắn tỏ tình và cậu đồng ý trở thành người yêu của hắn. Hắn chưa từng xúc động tới muốn khóc như vậy, nhưng lúc đó, vì thấy cậu khóc nên hắn đã cố gắng để kìm nén mà ôm cậu thật chặt trong lòng.
- Có chuyện gì mà phải làm rõ? Cậu bỏ ra ngoài như vậy, để bạn gái ở trong đó... cậu nghĩ gì vậy?
- Fourth, hãy nghe tôi nói. Cô ấy không phải bạn gái tôi. Năm đó là... tôi nói dối cậu... tôi... tôi xin lỗi.
Dưới ánh mắt bất ngờ và phức tạp của cậu, hắn trầm mặc giây lát rồi kéo cậu đi về phía đường lớn:
- Chúng ta đi tìm quán cà phê nào yên tĩnh rồi nói chuyện nhé.
Cậu ban đầu hơi kháng cự một chút nhưng vẫn bước theo hắn:
- Không cần, ra đường lớn, đối diện quán bar có một công viên, cậu có thể nói luôn ở đó.
Hắn im lặng tiếp tục kéo cậu đi. Đúng là có một cái công viên lớn, giờ này cũng không còn nhiều người. Hắn và cậu ngồi xuống một băng ghế. Hắn nhìn cậu cố tình ngồi tránh xa hắn mà không khỏi thở dài.
- Fourth. Hãy nhìn tôi! Hãy nghe tôi nói!
Cậu nghe vậy thì chần chừ một chút mới chậm rãi quay qua hắn:
- Được, cậu nói đi. Tôi còn phải về. Bạn tôi sẽ phát hoảng nếu tôi biến mất quá lâu.
- Là tên ngoại quốc đó? Hắn ta là gì với cậu mà cậu lo lắng như vậy?
- Gemini! Tôi nghĩ là cậu không có quyền chất vấn tôi...
- Thôi được, tôi xin lỗi!
Hắn trả lời rồi xụ mặt, quay đầu đi. Cậu thấy vậy liền thở dài:
- Cậu muốn nói gì thì nhanh nói đi...
Hắn cố nhịn những thắc mắc và bất an trong lòng, quay lại nhìn cậu, rồi lại có chút chột dạ cúi xuống nhìn mấy ngón tay đang bồn chồn nắm lấy vạt áo của chính mình:
- Tôi...thật ra tôi... Cậu biết đấy, hai năm trước bố mẹ tôi đột ngột di dân sang Mỹ, đó là vì mẹ tôi bị bệnh...
Hắn ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn hắn với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, cậu gật nhẹ đầu rồi hỏi hắn:
- Mẹ Ning bây giờ thế nào? Đã ổn chưa?
- Cậu biết rồi sao?
- Tôi cũng mới biết hôm qua, mẹ cậu liên lạc với mẹ tôi và nói với bà ấy một chút chuyện nhà cậu... chỉ một chút...
Hắn cũng gật đầu:
- Mẹ bây giờ đã khá hơn nhiều. May là phát hiện và can thiệp sớm, chậm một chút có thể phải cắt bỏ dạ dày. May mắn là cậu tôi ở bên đó có quen biết bác sỹ giỏi nên khuyên bố mẹ tôi qua đó chữa bệnh...
- Vậy bố mẹ cậu sẽ định cư bên đó luôn sao?
- Ban đầu định là vậy, nhưng gần đây mẹ tôi cứ đòi về Thái. Có thể qua tháng mẹ tôi sẽ về.
- Vậy à? Thật tiếc vì lúc đó tôi phải quay về trường rồi, chắc không gặp được họ. Cậu gửi lời hỏi thăm của tôi đến bố mẹ cậu nhé.
Hắn nghe vậy thì ánh mắt trở nên lo lắng.
- Cậu sắp đi sao? Khi nào...?
- Lần này tôi chỉ về chơi thôi. Tôi còn phải trở về đi học chứ.
Thấy cậu lảng tránh không trả lời, hắn đành phải tạm thời từ bỏ:
- Lúc đó, công ty của bố đang chỉ mành treo chuông. Do nguồn vốn lưu động bị đứt đoạn, mà mẹ tôi như vậy khiến bố không tập trung nổi vào công việc nên tình hình công ty càng bất ổn. Nhưng vì bố rất yêu mẹ nên ông muốn ở bên mẹ, cùng mẹ qua Mỹ chữa bệnh.
Hắn nhìn cậu một chút rồi mới tiếp tục:
- Trong lúc bố thường xuyên vắng mặt ở công ty, một số cổ đông đã cấu kết nhau gây sóng gió, ép bố phải bán tháo cổ phiếu. Tuy nhiên, cũng có một số cổ đông khác đứng ra hỗ trợ bố muốn ổn định lại công ty. Một trong số đó là... bố của Earn...
Nói đến đây, hắn chột dạ nhìn cậu, cố nắm bắt phản ứng của cậu nhưng cậu không nói gì, ánh mắt đang nhìn xa xăm, khó mà biết được cậu đang nghĩ gì.
- Ông ấy nói, ông ấy sẽ cố gắng hết sức để giữ ổn định cho công ty, nhưng... ông ấy cũng muốn tôi và Earn qua lại, tìm hiểu nhau. Nếu có thể thì ...tiến tới hôn nhân là tốt nhất... Nhưng bố tôi đã ngay lập tức từ chối vì ông ấy hiểu rõ tình cảm của chúng ta... vì vậy... ông ấy định sẽ buông tay. Ông ấy có thể chọn bán rẻ cổ phần lại cho các cổ đông khác hoặc thậm chí không còn gì nữa vì ông ấy thật sự trân trọng mẹ và gia đình. Ông ấy ngốc vậy đấy.
Hắn ngừng giây lát, nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn chăm chú. Hướng đó có vài cặp tình nhân đang ngồi hoặc ghé đầu thủ thỉ, hoặc đang đùa giỡn, trêu chọc nhau. Hắn cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt. Nếu như ngày đó hắn không... thì hắn và cậu hiện giờ đang thế nào? Có phải cũng đang ngọt ngào bên nhau như vậy không?
Hắn cúi đầu, hai bàn tay vô thức ngắt nhéo những ngón tay của chính mình. Hắn nói tiếp:
- Lúc đó, bố đã dùng toàn bộ tài chính trong nhà để lo thủ tục sang Mỹ, còn lo chi phí chạy chữa cho mẹ, bố mẹ muốn giữ lại căn hộ đó cho tôi, nhưng tôi muốn họ bán đi để có thêm nguồn tiền, an tâm chữa bệnh và sống nơi đất khách quê người. Còn tôi, tôi thuê một căn hộ nhỏ để ở tạm. Mới đầu, tôi đi làm thêm ở một vài nơi để trang trải cuộc sống. Thu nhập khi đó cũng không phải quá eo hẹp, nhưng bù lại, tôi không còn nhiều thời gian dành cho cậu. Vừa học, vừa làm quả thật càng ngày càng khiến tôi mệt mỏi. Căn hộ tôi ở được một thời gian thì chủ nhà vay nợ ngân hàng bị tịch thu, nên tôi mất luôn chỗ ở, còn mất cả tiền cọc do chủ nhà bỏ trốn...
Hắn đang đắm chìm trong ký ức, bỗng giật mình vì nghe tiếng cười khổ của cậu:
- Cậu xảy ra nhiều chuyện như vậy mà không nói gì với tôi cả? Cậu coi tôi là gì? Là người không đáng để cậu chia sẻ khó khăn sao?
- Không phải, Fourth...
- Không phải thì thế nào? Còn tôi, cậu xảy ra chuyện như vậy mà tôi không hề hay biết, cứ vô tâm, vô tư như vậy... Cậu biến tôi thành thằng tồi như vậy...
- Fourth... Fourth, cậu đừng khóc, đều là lỗi của tôi...
- Có phải cậu không muốn chia sẻ với tôi là vì lúc đó cậu... cậu đã không còn... không còn yêu tôi, như cậu đã nói lúc muốn chia tay tôi? Lúc đó, cậu đã... yêu Earn sao?
- Không, Fourth...
- Hay vì bố cô ấy... có thể giúp cậu sao?
- Không, Fourth, hãy nghe tôi nói! Hãy nghe tôi! Có thể cậu nghĩ tôi chỉ viện cớ, nhưng quả thật lúc đó tôi cảm thấy mất phương hướng, suy sụp và khó khăn. Tôi vốn là một thằng công tử bột, trước nay chưa từng phải một mình trải qua khó khăn như vậy, bởi vậy, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng bi quan và bất lực. Đồng thời tôi cũng cảm thấy tự ti. Tôi sợ, trong tình cảnh đó, tôi sẽ chỉ mang lại khó khăn, buồn khổ cho cậu, tôi cảm thấy bây giờ mình còn không tự lo được cho bản thân thì làm sao có thể khiến cậu hạnh phúc. Tôi...
- Cậu nghĩ tôi là người thế nào? Tôi sẽ chê cậu vì cậu rơi vào nghèo khó sao? Hay tôi không thể đồng hành, chia sẻ cùng cậu? Cậu hoàn toàn không tin tưởng vào tình cảm của tôi? Còn nữa, chuyện cậu và Earn rốt cục là thế nào?
- Tôi và Earn thực sự không có gì. Cô ấy thầm thương một thằng bạn tôi, để kích thích nó, cô ấy mới đăng mấy tấm hình giả vờ thích tôi hay hẹn hò với tôi gì đó. Sau đó cô ấy có gọi điện xin lỗi tôi và muốn xin lỗi cậu vì lúc đó cô ấy đã bồng bột, sợ cậu hiểu lầm. Nhưng, lúc đó tôi đã... tôi đã bảo cô ấy cứ mặc kệ mọi chuyện như vậy. Để cậu hiểu lầm cũng tốt, có thể cậu sẽ vì vậy mà chủ động rời xa tôi. Nhưng cậu lại không hề hỏi tới. Tôi cứ nghĩ có thể cậu không thấy tấm hình đó.
- Nhưng tôi thấy tấm hình hai người nắm tay rất thân mật trong quán cà phê...
- Chuyện đó... là vì khi đó cô ấy tình cờ gặp tôi ở quán cà phê tôi làm thêm nên cô ấy muốn trực tiếp xin lỗi tôi và hỏi thăm về cậu. Cô ấy đã rất áy náy nên đã xin lỗi tôi cả trăm lần. Chuyện tôi nói tôi không còn yêu cậu vì cô ấy cũng là do tôi bịa ra, muốn té nước theo mưa mà thôi, tiện chuyện gây hiểu lầm đó mà kiếm một cái cớ. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu rời xa tôi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn...
- Cô ấy chỉ là xin lỗi cậu mà còn phải tự chụp hình lại như vậy?
- Vì cô ấy vẫn chưa thành công nên tôi nói cô ấy cứ đăng thêm vài tấm hình nữa, chắc chắn thằng ngốc kia sẽ phải lên tiếng...
- Cậu... Vậy sau đó, cậu sống như thế nào? Vẫn đi làm thêm sao?
- Tôi vẫn tiếp tục đi làm thêm mấy chỗ, cho tới khi bố mẹ và cậu tôi biết chuyện. Họ đã mắng tôi một trận và ra tối hậu thư, hoặc là tôi nhận tiền của họ và tiếp tục sống ở đây, hoặc là qua Mỹ. Vì tôi không muốn đi, nên họ đã gửi cho tôi một khoản tiền, sau đó tôi cùng bạn kinh doanh một số mặt hàng nho nhỏ, dần dần cũng có chút tích cóp, tôi lại đầu tư vào một doanh nghiệp start up nhỏ nên sau hai năm này, cũng có công ty riêng của mình, tuy là quy mô cũng còn khiêm tốn, nhưng cũng được đánh giá là khá có tiềm năng.
Hắn thấy cậu cười một cách khó coi:
- Vậy nên cậu đã đủ tự tin và quyết định kể hết với tôi?
- Fourth, tôi biết là mình đã làm một việc quá ngu ngốc. Không đúng, từ khi quen biết cậu, tôi đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhiều lần làm cậu tổn thương. Tôi đã tự chửi mắng bản thân hàng nghìn lần. Tôi đã vô cùng hối hận, ngay sau khi nói lời chia tay và quay lưng đi. Tôi biết cậu đã khóc rất nhiều. Tôi càng muốn mình chết quách đi khi biết cậu vì tôi mà gầy rộc đi như vậy. Tôi đã hàng nghìn lần muốn chạy tới trước mặt cậu, nói lời xin lỗi cậu, cầu xin cậu tha thứ, cầu xin cậu quay lại, nhưng rồi tôi lại không làm được. Khi cậu đi du học, tôi đã tới sân bay để nhìn cậu lần cuối. Tôi đã hi vọng cậu sẽ sớm quên tôi và sẽ hạnh phúc khi tới môi trường mới. Với khả năng của tôi lúc đó, tôi không thể đi cùng cậu, cũng không thể bay qua đó để thăm cậu hay chỉ để nhìn thấy cậu từ xa. Vậy nên tôi đành buông tay...
Giọng hắn càng ngày càng trầm, càng ngày càng nhỏ. Hắn không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt, một tay nắm chặt, làm hằn cả vết móng tay trên lòng bàn tay, một tay dứt sợi chỉ thừa vô hình trên gấu áo.
Cậu cũng không nói gì, im lặng ngửa đầu ngắm những vì sao không mấy rõ ràng trên bầu trời. Cả hai ngồi như vậy không biết bao lâu, chợt hắn nghe giọng cậu vang lên:
- Vậy thì, hi vọng của cậu đã thành sự thật rồi. Bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc.
Hắn ngây người quay qua nhìn gương mặt cậu, hắn vẫn không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu. Cậu bây giờ... rất hạnh phúc sao? Sao hắn lại thấy nhói lên trong lòng như vậy? Có lẽ là bởi hạnh phúc của cậu lại không phải do hắn mang tới, không phải vì hắn, không phải dành cho hắn?!!
- Cái đó,... cậu ta là bạn trai mới của cậu sao?
Lần này, người ngây người lại là cậu:
- Không có.
- Vậy cậu có người yêu chưa?
Cậu im lặng không trả lời.
- Vậy, từ giờ, tôi sẽ là người theo đuổi lại cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro