Hồi ức chỉ anh nhớ
Trên một tòa nhà chọc trời của thành phố Trùng Khánh, một người đàn ông vóc người cao lớn, diện trên mình bộ vest sang trọng thẳng tắp, được cắt may thủ công với những đường may tinh tế làm nổi bật lên vóc người vạm vỡ của chủ nhân. Anh chỉ ngồi đó tay cầm điếu thuốc mang nhãn hiệu đắc tiền, đôi mắt khép hờ lộ vẻ bất cần và chán nản.
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi" giọng nói lạnh lùng mang theo quyền uy khiến người ngoài cửa có chút đau lòng nhưng chẳng làm được gì.
"Thưa tổng giám đốc, cô gái ngài kêu tôi điều tra, tôi đã điều tra rồi, nhưng..." Triệu Hàn có chút ấp úng nhưng vẫn nói tiếp " không tra được gì ạ" cô bất giác nhíu mày, có phải cô nhìn nhầm không, vừa rồi trong mắt anh thóang tia thất vọng. Cô theo anh nhiều năm, cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió, để ngồi được vị trí ngày hôm nay anh đã trải qua bao nhiêu cực khổ cô đều biết. Bao nhiêu năm năm nay anh luôn là người bình tĩnh, dù khó khăn gì anh cũng luôn giữ thái độ dửng dưng, chưa một lần cô thấy anh sợ hãi điều gì. Thật ra từ rất lâu cô đã yêu anh, yêu không ngại gì cả, mặc dù cô biết trong tim anh luôn có bónv dáng một cô gái. Có phải cô làm người quá thất bại không? Nhìn người mình yêu đi yêu người khác mà chẳng dám tranh giành. Ngay cả tư cách thù hận cô còn không có, bởi cô chẳng hề biết cô gái trong tim anh- người cho dù chưa từng xuất hiện nhưng vẫn chiếm giữ trái tim anh bao năm nay là ai.
"Ừm. Ra ngoài" anh trả lời ngắn gọn như chẳng muốn kéo dài thêm. Mạc Ninh Quân anh trước giờ ít nói, nhưng chỉ cần nó về vấn đề này lại càng thêm ít hơn. Không phải anh vô cảm, mà là có lẽ anh đã quen với những lời báo cáo như vậy. Tại sao đã bao năm rồi, anh vẫn không tìm được em, là do em trốn quá kĩ hay anh chưa dốc tâm? Một dòng kí ức như hiền ra trước mắt anh
Cùng lúc đó trong một căn nhà nhỏ tại chung cư Khải Hoàn, một cô gái mái tóc đen dài có phần hơi rối đang nằm trên chiếc giường đơn, miệng liên tục lẩm bẩm những điều kì lạ:
" Sao? Di cư? Tại sao? Con không muốn." một cô gái giọng hét thất thanh vang lên.
" Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, sang Mỹ du học thì tương lai của con sẽ sáng lạng" Lưu Sở cố gắng giải thích để con gái hiểu. Thân làm cha mẹ ai chẳng muốn tốt cho con mình ,nhìn thấy cô đau khổ lòng ông cũng đau, nhưng nếu cô còn ở đây ngày nào thì lại càng không tốt. Ngộ nhỡ tình cảm của cô và thằng nhóc họ Mạc kia ngày càng sâu đậm thì phải làm sao? Ông phải tính cho tương lai sau này của con gái mình. Con gái ông phải được sống trong nhung lụa chứ không thể chịu khổ. Thật ra ông chẳng có gì không vừa lòng về Mạc Ninh Quân cả, ông cảm thấy thằng nhóc ấy tính tình tốt, giỏi giang, sau này sẽ có tương lai. Nhưng cuộc sống làm sao biết trườc điều gì. Ông không thể để con gái mạo hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng ông càng kiên quyết hơn.
Về phần cô đã sớm chẳng nghĩ được gì, gương mặ đẹp đẽ giờ chỉ toàn là nước mắt, cô quỳ xuống ôm lấy chân cha cô van xin
" Con không đi có được không, trước nay cha luôn yêu thương con gái, lần này coi như con xin cha, đừng ép con có được không?" Cô vừa nói nưổc mắt giàn giụa.
" Xin lỗi con gái, nhưng ba không còn cách. Lần này con phải đi" nói xong ônv quay mặt đi, không muốn nhìn con gái đau khổ nữa, ông sợ mình sẽ xiu lòng mất.
Hết cách?? Tại sao lại là hết cách? Cô không hỉêu cha mình nói gì nhưng cô cảm nhận được lần này cha cô đang nghiêm túc. " Con ghét cha" cô hét lên rồi chạy một mạch ra ngoài. Cô chẳng nghĩ được gì, cô chỉ biết mình phải đi tìm anh, cô muốn gặp anh ngay lập tức. Đây có thể sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Cô vừa chạy vừa gọi cho anh. Chết tiệt! Sao hôm nay điện thoại chờ lâu thế. Rốt cuộc anh cũnh nhất máy nhưng cô chưa nói gì điện thoại đã bị ngắt, cô tròn mắt nhìn đám vệ sĩ cha cô thuê. Thật nực cười, ngày thường họ phạm lỗi là cô năn nỉ cha giúp họ, vậy mà giờ cô lại bất lực bị họ "áp giải" về nhà. Suốt những ngày sau cô chẳng được ra khỏi nhà. Còn anh, sau ngày hôm đó không liên lạc lại được với cô anh nghĩ cô đang bận nhưng giờ không phải nữa. Suốt mấy ngày này cô không đến trường, cũng chẳng gọi cho anh khiến anh lo lắng không yên. Cuối cùng anh khôg nhịn được nữa mà chạy đến nhà cô. Anh đứng nấp sau hàng rào nghe cuộc nói chuyện giữa Lưu Mạch Khê và cha cô"
" Con làm sao cãi lời cha được, con sẽ đi Mỹ với cha, cha muốn con chia tay Ninh Quân con cũng sẽ làm. Vì vậy cha đừng cấm con ra ngoài nữa. Con chỉ muốn nhìn mọi thứ ở đây trước khi đi thôi" cô nói giọng nũng nịu, lời nói dễ nghe biết bao, khiến Lưu Sở mềm lòng
"Ừ, đi sớm về sớm." ông mỉm cười, hài lòng với sự hiểu chuyện của con gái.
Chỉ chờ có thế, cô vội chạy vào nhà gọi cho anh. Thật ra cô chỉ nói vậy để được ra ngoài gặp anh, muốn cùng anh tìm cách. Nhưng mọi việc vào tai anh lại khác.. Anh cho rằng cô đang nói thật.Suy cho cùng hai người còn quá trẻ để hiểu rằng nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng.
"Ninh Quân, em có chuyện muốn nói, mình gặp nhau đi" cô gấp đến độ muốn nhảy ra ngoài nhưng sợ cha cô phát hiện nén vẫn giả vờ. Còn anh, rõ ràng giọng cô hay đến thế nhưng giờ phút này anh lại thấy thật đau lòng khi nghe nó. Nhè nhàng "Ừ" một tiếng nhưng có trời mới biết lòng anh đau thế nào. Anh rất muốn hỏi cô tại sao. Tắt máy, anh lặng lẻ đến chỗ hẹn. Anh đứng ngay con đường mà hai người hay đi dạo với nhau, nhớ lại chuyện đã qua anh cứ nghĩ nó như mơ. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ khi trước mặt cô anh mới mỉm cười. Vây .à giờ đây chính cô là người xé mất nụ cười của anh, liều anh còn có thể tin ai.
Lưu Mạch Khê cố tỏ ra bình thường để ra ngoài nhưng cô đã bỏ sót một điều, sự có mặt của những tên vệ sĩ. Cô chăm chỉ chạy thật nhanh đến điểm hẹn, nhưng phút chốc quay đầu cô bắt gặp những người theo mình. Có lẽ trời thương chăng? Nhân lúc đèn đỏ cô chạy một mạch qua đường trốn khỏi đám vệ sĩ ấy. Phải chạy qua mấy con đườ g, mệt lã người cô mới thoát khỏi đc, đang thở phào nhẹ nhỏm đi qua đường thì bỗng một chiếc xe lao tới"Ầm" Cô chẳng biết gì cả, chỉ cảm giác cơ thể bổng lên và ngất đi.
Còn anh, chờ đợi cô suốt 3 tiếng, chút lí trí sót lại là cô đang lừa dối tình cãm của anh.
Trở về thực tạii, cô gái trên giường giật mình thứcc giấ . Giấc mơ này thật đến kì lạ.. Tại saao cô vẫn luôn mơ thẩy nó? Rốt cuộc cô đã quên những gì..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro