Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

  Cô mệt mỏi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc vào người chiếc váy màu đen kín đáo ôm sát cơ thể làm nổi bật dáng người đẹp tuyệt của mình. Thật ra cô thất nghiệp đã 3tháng nay. Dù cô có tốt nghiệp loại giỏi nhưng vì nơi cô học là một ngôi trường không có tiếng tăm gì nên chẳng công ty nào chịu nhận cả. Hôm nay cô quyết định đến tập đoàn World- một tập đoàn hùng mạnh, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trùng Khánh, và cũng là nơi chỉ có nhân tài mới có thể vào. Lưu Mạch Khê cô không tin với năng lực của mình mà không ai chịu nhận. Cô bưổc xuống nhà nhẹ nhàng, không khó nhận ra khí chất sang trọng toát ra từ trên người cô. Người ta đều nói khí chất là cái trời cho, dù bạn có như thế nào thì nó cũng không biến mất. Điều này nói trên người Lưu Mạch Khê thật không sai.
     "Thiên Minh"giọng cô ôn nhu, mềm mại, pha chút nũng nịu.
     " Dậy rồi à, nào! Đến đây ăn sáng rồi anh đưa em đến công ty" anh nói từ tốn nhẹ nhàng, không khó nhận ra anh đối với cô gái này có bao nhiêu yêu thương chiều chuộng.
     "Vâng"
Anh- Hứa Thiên Minh, một phi công có tài và rất nổi tiếng trong giới. Tính tình thẳng thắng, khôn ngoan, có chút kiêu ngạo. Mười năm trước khi anh say rượu đang lái xe về vô tình không cẩn thận tông vào một cô gái. Khi cô ấy tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Lúc đó anh vừa vào nghề, khôn thể vì cô mà hủy cả tương lai, thế nên anh đã gạt cô bảo rằng cô là bạn gái anh. Cứ định rằng sau một thời gian sẽ giả vờ chia  tay cô. Nhưng ngoài ý muốn là anh lại yêu cô. Càng tiếp xúc với cô anh lại tin rằng ôn trời sẳp đặt tất cả. Cô hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp và hiểu chuyện. Và anh đã yêu cô- Lưu Mạch Khê.
Vào công ty, Lưu Mạch Khê thầm cảm thán nơi này sao lại to thế này. Tòa nhà một trăm tầng này nằm nổi trội giữa trung tâm thành phố, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên hái ra tiền. Ngồi chờ mà cô không thể ngừng hồi hợp, sao lại có nhiều người ứng tuyển đến thế. Xếp hàng dài thế này thì khi nào đến lượt cô.
     "Thư Phàm. Ở đây ai tên Thư Phàm??"
      " Là tôi"
      "Đến lượt cô rồi, mời vào"
Không thể nào. Rõ ràng số thứ tự của cô còn rất xa, nhanh lắm cũng đến đầu giờ chiều mới đến phiên cô.  Chẳng lẽ họ nhìn thấy năng lực của cô? Càng không có khả năng. Vậy tại sao? Thôi mặc kệ, dẫu sao cô phải nắm chắc cơ hội này. Thế là cô vào phòng phỏng vấn trước con mắt căm hận của mọi người.
     "Thư tiểu thư, xin hỏi cô đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?"
     " Chưa ạ, tôi vừa tốt nghiệp ba tháng"
     " Theo như lý lịch, cô tốt nghiệp trường Huy Vũ. Ngôi trường này chẳng có tiếng tăm gì" một người khinh bỉ nói. Thật ra họ chẳng hiểu chủ tịch bị gì, đột nhiên đến đây đòi tham gia phỏng vấn, lại còn chỉ định cô gái này vào, trước nay chủ tịch của họ chưa từng tham gia vào những việc này, lần này lại hành động như thế, thật chẳng hiểu. Chẳng lẽ giữa họ có quan hệ gì? Mặc dù cô gái này cũng thật có nhan sắc nhưng không có khả năng đó.
     " Tôi nghe nói tập đòan World chỉ coi trọng nhân tài không xem xuất thân" cô mạnh miệng nói.
  Khi giọng cô vang lên, Mạc Ninh Quân từ đầu vẫn quay lưg cề phía cô  chợt chấn động. Anh vội quay mặt lại. Không sai , là cô. Cô vẫn như trước, ánh mắt luôn ngây thơ như thế. Cô chẳng còn nét ngây thơ nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp của cô gái tuổi 24. Ban đầu đám thuộc hạ mà anh sai đi tìm cô nói rằng có người y hệt cô nhưng anh không tin, định đến xem thử. Nhưng đây rõ ràng là cô, anh sẽ  khôg nhận lầm. Nhưng tại sao trong mắt cô chỉ là một mảng lạ lẫm khi nhìn anh.cố nén cảm xúc trong lòng, anh cất giọng lạnh lùng vang lên:
     " Cô tên gì?'
     " Thư Phàm"mặc dù khi nhìn thấy anh, cô có cảm giác ngẹn ngào khó tả, không rõ lý do nhưng cô vẫn cố lý giải là hồi hộp
     " Cô khẳng định?" anh nghi hoặc nhìn cô. Cô rõ ràng là Mạch Khê của anh, nhưng sao lại nói như thế, chẳn lẽ cô giả vờ?
     " Đương nhiên,  chẳng lẽ tên mình mà tôi còn không nhớ sao? Chủ tịch là đang thử tôi  hay cho rằng IQ tôi thấp đến thế"
    " Mai đến phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên. Từ mai cô là thư ký riêng của tôi". Nói rồi anh nhanh chóng quay đi. Để lại mọi người vẫn đang ngơ ngác, kể cả Thư Phàm. Vậy là cô có công việc trăm người mơ ước sao? Tập đoàn này cũng quá đặc biệt đi.
  Mạc Ninh Quân mang theo một cỗ nghi vấn trở về văn phòng. Anh bấm một dãy số quen thuộc

       " Alô! Mark, cậu nhanh chóng điều tra nhân viên mới Thư Phàm cho tôi".
Anh không thể nhận nhầm. Cô chắc chắn là Mạch Khê của anh. 10năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô không nhận ra anh??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro