CHƯƠNG 1:CHẲNG CÓ GÌ LÀ TRƯỜNG TỒN CẢ
Có lẽ vào những giây phút hạnh phúc ấy, cô nên ghi nhớ và cảm nhận chúng thật lâu và sâu vào bởi không có gì là tồn tại mãi cả. Những năm tháng mà anh và cô bên nhau hạnh phúc, mơ về một tương lai trọn đời chung sống ấm êm ấy giờ đây không còn nữa mà chỉ có nước mắt và kỉ niệm mà thôi...mà có lẽ chỉ có mình cô hiểu. Nếu như cô không nổi cáu giận dỗi... nếu như không có cuộc cãi vã của hai người trên xe... nếu như tai nạn kinh hoàng đó không xảy ra... và nếu như cô không mất đi đôi mắt và anh không mất đi trí nhớ của mình...
- Cô Kiều! Cô không nên lo lắng quá nhiều. Do vết thương ngoài da khá nặng nên vẫn chưa xác định được bên trong như thế nào, vì vậy có thể bên trong dây thần kinh mắt cô vẫn không sao đâu... Xin đừng quá lo lắng!
- Cảm ơn bác sĩ đã động viên nhưng tôi hiểu tình hình bản thân ra sao mà... Nhưng còn anh ấy thì sao, có gì xấu xảy ra không?
- Hiện tại cậu Bách vẫn còn hôn mê nhưng...
- "Nhưng" sao bác sĩ?
- Vùng đầu của cậu ấy bị chấn thương khá nhiều vì vậy tôi sợ rằng cậu ấy có thể rơi vào một số trường hợp không mấy khả quan sau tai nạn...
- Nhưng mà không gặp ảnh hưởng gì nặng ở chân tay đúng không bác sĩ?
- Vâng, cậu Bách chỉ bị một số vết thương ngoài da không mấy là nghiêm trọng, chỉ có thể để lại sẹo chứ không gây ảnh hưởng xấu đến các giác quan.
- May quá! Bác sĩ biết đấy, Tú Hải là một vận động viên mà, vì vậy nếu mà có gì xảy ra với anh ấy thì không tốt đâu.
- Vâng tôi hiểu.
Đó chính là Vương Ngọc, một cô gái luôn lạc quan về bản thân mình và lo lắng, quan tâm cho người khác – đặc biệt là những người quan trọng với cô. Nhưng đó chỉ là trước mặt mọi người thôi... Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, cô quay về phòng bệnh và khóc, khóc rất nhỏ nhưng rất nhiều, và rất đau nữa. Những giọt nước mắt cứ tuôn mãi không dứt khiến cô đau và rát mỗi lần chúng lăn qua vết thương gần mắt, mà cũng không thể dụi đi được bởi đôi mắt cô bây giờ đang bị băng trong băng y tế, vì vậy cô cứ mặc cho nước mắt rơi... Cô khóc vì thương cho bản thân, đã mất đi đôi mắt – thứ quan trọng với một phóng viên đài truyền hình như cô, cô khóc thương, lo cho Tú Hải – người con trai mà cô yêu vô cùng, bây giờ đang hôn mê trong phòng bệnh, và cô khóc vì cảm thấy có lỗi trong việc này...vì tính nóng nảy bất thường của mình cũng như không để ý đến tâm trạng của Tú Hải lúc đó.
Trong thời gian nằm viện, ngày nào Vương Ngọc cũng sang phòng Tú Hải để nói chuyện với anh...vì cô tin rằng mặc dù đang hôn mê nhưng anh vẫn nghe được giọng nói của cô.
- Hôm nay anh thế nào rồi? Vẫn còn lười ngủ sao, chừng nào mới chịu thức dậy nói chuyện với em đây? Anh thật sự muốn em trở thành một người vừa bị khiếm thị vừa tự kỷ à?
- Lại thế nữa rồi, cứ ngủ miết chẳng chịu dậy. Đồ làm biếng!
- Hải à...Dậy đi nào, anh đã ngủ suốt hơn nửa tháng rồi đấy!
- Đừng tưởng em không thấy gì mà giả bộ ngủ nhá!...
- Hừm...Vẫn như thế vẫn đang ngủ đúng không?
- Cô y tá, anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy đúng không?
- Dậy đi Tú Hải! Tại sao cứ ngủ hoài thế hả?!
- ...
- ...
- ...
Ba tháng sau...
Trước khi xuất viện, cô được khoa mắt của bệnh viện giới thiệu cho một trung tâm chuyên huấn luyện chó giúp đỡ người khiếm thị, đó là một trung tâm khá nổi tiếng và đáng tin cậy, nơi đó cũng gần nhà nên trên đường đi cô có ghé qua. Cô xuất viện tầm 5 giờ chiều nhưng với đôi mất mù lòa của mình, đến khoảng 7 giờ tối hơn cô mới tới nơi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể lọt vào tầm mắt của bọn yêu râu xanh hay bắt cóc, buôn bán người,... nói chi là một người khiếm thị lẫn ngoại hình dễ nhìn như Vương Ngọc. Có qua có lại, mất đi đôi mắt nhưng ngược lại tai và xúc giác của cô trở nên nhạy hơn, cô cảm nhận được rằng có ai đó đang đi theo cô... hình như không phải là một...run sợ, cô liều mình chạy dù biết rất nguy hiểm. "Rầm" – cô ngã nhào, lập tức cô cầm gậy dò đường của mình mà quơ về phía trước mặc dù cô không xác định được bọn chúng đang ở phía nào.
- Không được đến gần! Tôi...tôi... sẽ đánh đấy!...
- Hahaha! Bọn này có định làm gì đâu mà cô em trong hoảng sợ thế! Mù lòa như thế này thì đi một mình nơi đây làm gì để lọt vào mắt xanh của tụi anh...Hehehe. Mà hình như cô em đưa gậy nhầm hướng rồi đấy, bọn anh đứng bên này mà – Hắn chạm vào cô.
- Tránh...Tránh xa tôi ra!
- Hahaha! Công nhận cô em tuy mù nhưng xinh thật đấy! Muốn "chơi" với tụi anh không? Vui lắm đấy.
Sợ hãi, cô nhắm mắt lại như để ngăn hai dòng nước mắt sắp rơi của mình cũng như cầu nguyện cho chuyện đáng sợ này hãy mau đi. Rồi bỗng nhiên cô nhớ lại một cuộc trò chuyện của cô và Tú Hải...:
- Cô biết không, chẳng có gì là tồn tại mãi cả...con người chúng ta không thể sống mãi được, một món hàng không thể có mãi một giá tiền được, và...khoảng thời gian khó khăn cũng vậy. Có lẽ lúc đó ta sẽ cảm thấy đau khổ và mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Vì vậy cô hãy dẹp ngay cái bản mặt khó coi ấy dùm tôi đi, nhìn ngứa mắt chết đi được. - Rồi anh đưa khăn giấy cho cô.
- Anh nói thì nghe đơn giản lắm...vậy nếu như anh biết bản thân thật sự không thể làm gì để thoát khỏi lúc khó khăn đó thì sao?....Anh biết đó...nhiều người có những điều khó khăn khác nhau mà...có những thứ cũng khiến con người ta bất lực chứ bộ... - Cô nhận lấy khăn lau nước mắt.
- Thì...chỉ biết cười trừ thôi chứ sao.-Anh cười lớn.
- Hừ! Lúc đó thì cười sao nỗi nữa chứ!
- Được chứ sao không?! Cô cũng cười rổi này, thấy không?!
Lúc này, cô bỗng cười, cười vì cuối cùng bản thân cô cũng hiểu được rằng kể cả trong lúc đau khổ, khó khăn hay lo sợ...con người ta cũng cười được... xem ra nụ cười thật sự không phải là thứ thể hiện sự hạnh phúc...
- Cô em cười đó à? Vậy là thích rồi đúng không? Hà hà...
- Thật sự ra...đôi khi cười cũng không có nghĩa là đang vui đâu... - Một giọng nói lạ - Tránh ra xa một bên đi cô gái. – Rồi có một cánh tay kéo cô qua một bên...
Dù không thấy được mặt mũi người lạ đó nhưng cô biết đó là giọng nam. Anh ta hình như đang đánh nhau với bọn xấu đó... Quá lo lắng, cô la lên:
- Này cẩn thận đó! Bọn chúng đông lắm!
- Cô nghĩ rằng cảm nhận của cô hơn đôi mắt của tôi à?
– Anh cười.
Lo lắng, cô mò lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, một bàn tay đặt lên vai cô và nói:
- Xong hết cả rồi! Đừng gọi chi cho tốn công nữa! Đứng lên đi... - Người đó đỡ cô lên.
- Xong...xong hết rồi à? Anh không sao chứ? Có cần vô bệnh viện không?
- Này cô mới là người cần được hỏi câu hỏi đó đó biết chưa! Đồng thời lời cô cần nói lúc này đó chính là "cảm ơn" mới đúng! – Tiếng cười lại vang lên.
- Nhưng... khoan cái đã giúp nốt tôi luôn chuyện này luôn đi rồi tôi sẽ cảm ơn anh luôn một thể.
- Biết rồi dẫn cô về chứ gì? Nào đi ra đây tôi chỉ chỗ bắt taxi cho...
- Không phải – Cô lấy một mảnh giấy trong túi áo ra. – Đây là địa chỉ nơi mà tôi cần đến, nếu mặt trước là chữ dành cho người khiếm thị thì chữ bình thường ở mặt sau ấy... Anh có thể dẫn tôi tới đó được không?
- Ồ cô cũng đang trên đường đến đây đó à, đó là chỗ làm việc mới của tôi đấy! Trùng hợp thật!
- Thật vậy sao?! Vậy anh là chuyên gia huấn luyện chó?
- Không phải! Mặt mũi khôi ngô tuấn tú và đầu óc thông minh như tôi đây mà suốt ngày làm việc với một loài động vật thật không đủ. Xin giới thiệu với cô, tôi – Mã Tuấn Thiên –bác sĩ thú y nổi tiếng điển trai và tài giỏi của bệnh viện Thú Y Thành Phố.
- Vậy sao anh lại chuyển chỗ làm sang đây?
- À, tại tháng này tôi được bệnh viện cử xuống đây một tháng để xem tình hình chó được huấn luyện nơi đây có vấn để gì về sức khỏe hay có được huấn luyện đúng cách không đó mà. Đi nào,để tôi dẫn cô đến đó! – Anh nắm lấy tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình. – Giữ chặt đấy! – Tiếng cười lại vang lên.
Anh dẫn cô đi, lâu lắm rồi, phải nói là rất lâu rồi cô mới được cảm nhận cái ấm từ cái tay nắm tay, cô nhớ lại về khoảng thời gian mà Tú Hải và cô đi chơi với nhau, anh luôn nắm chặt tay cô, lâu lâu thì lại bỏ nó vào túi áo khoác rồi chọc: "Tay em đổ mồ hôi nhiều quá! Không thích nắm nữa!". Rồi anh cười. Cô chợt nhận ra nụ cười của anh rất đẹp, đẹp hơn tất cả những gì đang diễn ra lúc anh cười, và hình như đó cũng chính là thứ làm cô thích anh ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên.
Hôm đó là một buổi chiều tháng 2, thời tiết tuy lạnh nhưng không khí thành phố lúc bấy giờ rất là ấm áp bởi hôm đó là ngày Valentine mà, nhìn đâu cũng toàn thấy các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Chỉ có mình cô ngồi bơ vơ "cặp bồ" với cái máy tính và đóng tài liệu trong cái thư viện thành phố vắng tanh làm bài cho lần thuyết trình sắp tới. Vừa ngồi làm, cô vừa ấm ức bởi nguyên nhóm 4 người mà chỉ có mình cô soạn bài trình chiếu, vừa ngồi gõ máy vừa lẩm nhẩm trong miệng nói xấu 3 thành viên còn lại. Một giọng nói cất lên từ đằng sau khiến cô giật mình suýt chút nữa hét lên, quay lưng lại thì đó là một chàng trai mặc chiếc áo Hoodie màu đen, mặt mũi nhăn nhó nói:
- Này! Cô có thể nói chuyện điện thoại nhỏ tiếng chút được không?! Ồn ào!
- Ơ? Nhưng tôi có nói chuyện điện thoại đâu?!
- Thế sao mà tôi cứ nghe cô như đang nói xấu ai vậy! Cứ xì xầm xì xầm. Thật khó chịu! Nếu như không nói chuyện điện thoại thì cô bị tự kỉ à?!
- Ờ thì... - Cô thật sự chẳng biết trả lời sao, chứ bây giờ lại nói mình đang nói xấu người khác một mình, đó chẳng phải tự kỉ sao. Xấu hổ, cô quạy lại ngồi làm trình chiếu tiếp.
- Vậy là thật à? Cô bị tự kỉ sao?! Hahaha – Anh cười rất to, to đến mức nhân viên thư viện phải nhắc nhở. – Tôi thật sự chưa thấy người tự kỉ bao giờ và nghĩ họ không có thật, vì ai đời lại nói chuyện với bản thân bao giờ?! Giờ thì tôi thấy cô rồi! Ha Ha!
- Hừ! Vui lắm hả?! Chúc mừng nha! – Cô nhục nhã, nghĩ thầm thật may mắn vì hôm nay thư viện vắng...
- Há há. Vui thiệt mà! Cảm ơn cô nha. – Anh sang bàn cô ngồi.
- Cảm ơn gì?! Vì đã chứng minh cho anh thấy người tự kỉ là có thật sao?! – Cô giật mình.
- Ừ, tương tự vậy đó. – Anh lại cười, nhưng lần này cười một cách nhẹ nhàng – Thế tôi qua đây ngồi nhá? Được không?
- Đây là một đất nước dân chủ tự do mà. Ngồi đi!
- Nếu làm cái gì cũng tự do như vậy thì lẽ nào bọn trộm cướp được tư do tự tại cướp của sao?! – Anh lại cười.
- Không phải! Ý của tôi là...
Bắt đầu từ hôm đó, câu chuyện tình yêu của hai người họ bắt đầu. Cô nhớ lại chúng và cười thẩn thơ, không biết rằng bản thân đã tới nơi lúc nào rồi, làm cho Tuấn Thiên cười bảo:
- Quả thật, cô còn có vấn đề về miệng nữa à, cười không lý do?!
- Không phải! Chỉ là tôi đang... Ủa mà đến nơi rồi đó hả?
- Ừa! Tới nãy giờ rồi thưa "tiểu thư"! Bước vào đi, à mà cẩn thận đấy, có bậc thang phía trước, để tôi dẫn vào cho.
Dù không thấy được trung tâm huấn luyện chó này ra sao, nhưng cô cảm nhận được sự tận tình, chu đáo của nhân viên ở đó trong việc hưỡng dẫn cũng như hỗ trợ cô. Ở đó có rất nhiều chó, và chúng rất ngoan và thân thiện, cuối cùng cô cũng chọn cho bản thân được một con – đó là giống chó Labrador Retriever, tên là Tiểu Bạch.
- Giờ cô về à? Cần tôi đón taxi cho không?
- Cảm ơn, tôi bị mù chứ có bị câm đâu mà không biết gọi taxi. – Cô cười.
- À, tại hồi nãy tự nhiên cô cười không lý do làm chi làm tôi tưởng cô có vấn đề gì về cơ miệng hay có khi đầu óc không bình thường cũng nên. – Tiếng cười vang lên.
- Anh... anh cũng cười nhiều đấy thôi. Ở đó mà nói người ta.
- Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi cười là do có lý do rõ ràng đó nha!
- Lý do gì? Nói nghe coi!
- Ừ thì...nói chung là có lý do đó được chưa?! Mà giờ cô cứ đứng đây cãi lộn với tôi thì mai mới về tới nhà đó biết chưa?! Lo mà gọi taxi đến đón đi! Nếu không có gì thì tôi về trước đây! Bye bye!
- Ừ, tạm biệt! À mà cảm ơn anh chuyện hồi chiều nhiều nha!
- Ừa, không có gì đâu! Chuyện nhỏ mà!
Trong cuộc đời này, quả thật không công bằng, nhưng cái gì cũng có qua có lại; bạn mất cái này, bạn sẽ được cái kia. Giống như Vương Ngọc vậy, mất đi đôi mắt và nhiều thứ khác nữa, nhưng ngược lại, cô có được thêm những người bạn mới thú vị như Tuấn Thiên và Tiểu Bạch. Kể từ cái hôm gặp mặt như "anh hùng cứu mỹ nhân" đó, Tuấn Thiên đã trở thành người bạn thân của Vương Ngọc, anh luôn giúp đỡ cô khi cô cần, thân đến mức anh chính là người quét dọn nhà cửa, nấu cơm cho cô mỗi lần em gái cô – Vương Hảo – đi công tác xa, thân đến mức Tiểu Bạch coi Tuấn Thiên là người nhà và luôn chơi với anh, thân đến mức bà lão sống dưới tầng trệt cứ tưởng là anh và cô đang hẹn hò, và thân đến mức tình cảm của anh dành cho cô là trên mức tình bạn...
Hôm nay, một ngày đặc biệt, bởi anh sẽ chính thức bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô. Anh thức dậy từ sớm, mua cho cô món bánh bao xá xíu mà cô thích nhất và để chúng trên thùng thư phòng trọ của cô kèm với lời nhắn được viết bằng ngôn ngữ dành cho người khiếm thị: "Ăn bánh bao nhiều vào này để... cái mặt y chang bánh bao luôn đi ha! P/S: Đồ heo mập thích ngủ nướng". Anh dự định chiều nay, sau khi tan ca sẽ đến đón cô và bày tỏ tình cảm của mình...Nhưng ai ngờ, hôm ấy cũng là một ngày rất đặc biệt với cô. Chiều hôm ấy, khoảng tầm 4 giờ, cô nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo rằng Tú Hải đã tỉnh dậy. Cô òa khóc chạy xuống nhà để đón xe, hối hả đến mức cô suýt té nhào khi xuống cầu thang.
Đến bệnh viện, cô chạy ào vào phòng Tú Hải theo sự chỉ dẫn của y tá, cô nói lớn với nụ cười trên môi cùng với đó là hai hàng lệ rơi trên má:
- Tú Hải! Anh dậy rồi đó à?!
Nhưng... Đối ngược lại với sự kỳ vọng của cô, giọng nói ấm áp mang chút nghịch ngợm ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng giống như ngày đầu tiên hai người gặp mặt...
- Cô y tá, tôi nhờ cô liên lạc với người thân của tôi.
- Vâng? Cô Kiều đây chính là người bảo hộ và trả viện phí trong suốt quá trình anh hôn mê; đồng thời cô ấy cũng là nạn nhân của tai nạn mà tôi đã nói với anh lúc nãy.
- À, cái tai nạn mà khiến tôi phải bỏ bao nhiêu là cuộc thi điền kinh đó hả? Mà cô có nhắc đến cô gái này đâu?!
- Vậy là anh không sao rồi. May quá, anh vẫn nhớ được mình là vận động viên điền kinh đây mà! Đừng có chọc em nữa! - Vương Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
- Cô y tá, tôi hỏi thật cô gái kia có bị bệnh gì về thần kinh không vậy mà tự nhiên xông vào phòng người ta rồi lại đứng đó nói chuyện với bức tường nữa chứ?!
- ... Anh Bách, anh ở đây đợi tôi một chút! Cô Kiều, mời cô ra ngoài đợi một lát trong khi bác sĩ kiểm tra cho anh ấy được không?
- Vâng...vâng... - Cô nghẹn ngào.
Sau khi kiểm tra lại tình hình của Tú Hải cũng như hỏi anh một số câu hỏi về bản thân, gia đình,... Bác sĩ kết luận rằng anh đang mắc chứng mất đi một phần trí nhớ, tức là quên đi một khoảng thời gian trước khi gặp tai nạn. Đó là phần kí ức có cô trong đó, những cuộc nói chuyện, đùa giỡn, kể cả lúc hai người giận nhau,...quãng kí ức 2 năm đó đều đã bị anh lãng quên.
- Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng cậu Bách đang bị chứng mất đi một phần trí nhớ, trong trường hợp này, có thể xem là bị chấn động thần kinh do bị tai nạn bất ngờ trong lúc căng thẳng. Có phải lúc tai nạn xảy ra là hai người đang cãi lộn đúng không?
- ...
- Cô Kiều?
- ....
- Cô Kiều!
- À vâng thưa bác sĩ?
- Tôi hỏi là có phải hai người đang cãi lộn trước khi tai nạn xảy ra đúng không?
- Vâng...Đúng vậy ạ. – Cô nghẹn ngào trong nước mắt. – Nhưng bác sĩ, tại sao anh ấy chỉ không nhớ có một mình tôi thôi vậy thưa bác sĩ? – Cô cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất.
- Thật ra cậu Bách không chỉ không nhớ về cô mà mọi kí ức của 2 năm về trước của cậu điều bị mất hết.
- Vậy...vậy thì khi nào sẽ phục hồi ạ? – Cô rơm rớm nước mắt.
- Chuyện đó, cơ bản thì trong vòng cỡ 1 năm, nhưng có khi thì...
- "Thì" sao bác sĩ?! – Cô run.
- Có khi thì không thể nào quay lại được cả.
- Vâng... - Cô cảm ơn rồi nhẹ nhàng ra ngoài phòng, từ từ bĩnh tĩnh đi đến nhà vệ sinh...
Cô cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài sau khi sử dụng... Nhưng có ai biết rằng cô đã khóc rất nhiều khi ở trong đó... à không, có một người, có lẽ không thấy cô khóc nhưng người đó cảm nhận được qua nét mặt cũng như cách nói chuyện của cô sau khi khóc... Tuấn Thiên sau khi thấy cô chạy ào ra khỏi cửa nhà bắt xe taxi, anh đã chạy theo và tới bệnh viện, sau khi biết mọi sự tình, anh như gục ngã vì bản thân bấy lâu không biết Vương Ngọc có một người bạn trai mà cô rất yêu thương đang hôn mê trong bệnh viện, anh không biết được rằng ngoài việc phải chịu mất mát về thể chất, cô cũng đang có một nỗi đau trong lòng... Và anh cũng đau lòng vì biết rằng vốn dĩ tình cảm của cô dành cho anh chỉ ở mức bạn bè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro