Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Họ là một cặp (2526 chữ)


"Người yêu cái đầu nhà anh, ai nói tôi là là người yêu anh ta chứ" Hạ Ninh lập tức phản ứng lại.

Khởi Luân liền quay sang nhìn Lục Mân "Chẳng lẽ kết hôn rồi sao, người anh em khá lắm"

Nghe xong, Lục Mân chỉ im lặng kéo Hạ Ninh đi. Hạ Ninh không thích ai hiểu lầm mình liền giãy dụa khỏi bàn tay to lớn của anh "Này Tiểu Tình Nguyện, anh không giải thích với người ta một tiếng sao?"

Lục Mân không dừng bước "Cậu ta thông minh như vậy, có thể tự hiểu không cần giải thích"

Hạ Ninh quay đầu nhìn lại khuôn mặt ngờ nghệch phía sau mình. Bụng dạ liền xuất hiện vạch đen lớn "Khuôn mặt như thế là biểu hiện của sự thông minh sao"

***

Vào trong thang máy Hạ Ninh mới nhận thức được nãy giờ vẫn còn nắm tay anh. Cô biết tin tức về danh tiếng của CEO YPJ trước tới nay không hề ló mặt ra bên ngoài. Ngoại trừ những nhân viên trong công ty và đối tác làm ăn thì không một ai biết được gương mặt thật của Lục Mân. Vào những trường hợp lén công khai lên mạng sẽ bị đuổi việc và thất nghiệp. Hạ Băng còn nghe hội chị em bạn dì kể rằng "CEO và Giám Đốc, họ là một cặp. Lục Tổng tuyệt đối chưa hề chạm vào người phụ nữ nào. Nguyên tắc rất nghiêm khắc" Vậy mà đêm qua lại bị một đứa con gái vô cùng bình thường như cô cưỡng bức. Hơn nữa anh lại hoàn toàn tình nguyện. Trong đầu Hạ Ninh liền lóe lên ý nghĩ điên rồ "Lục Tổng là người đa giới tính?". Bất chợt cơ thể cô liền lạnh ngắt, Hạ Ninh rùng mình một cái. Quả thật là một nam nhân nguy hiểm.

Chứng kiến toàn bộ hành động của Hạ Ninh, Lục Mân liền tỏ ra hứng thú "Em lại đang suy nghĩ lung tung, hay bày mưu tính kế gì?"

Sau lời nói của anh, cô liền bay về ngay hiện thực. Ở khoảng cách gần như thế này, nhiệt độ hai bàn tay đang hòa tan với nhau, hơi thở cũng như muốn hòa quyện. Kí ức đêm ngày tối qua đột nhiên lại quay về. Bất giác đỏ mặt, Hạ Ninh quay ngoắt đầu về về khác, bàn tay đồng thời cũng buông anh ra. Ra vẻ mạnh mẽ nói "Đầu óc tôi không bao giờ suy nghĩ lung tung"

Thế nhưng lý trí Hạ Ninh lại nổi lên một dòng máu bất diệt: mê trai. Tim đập chân run, miệng thì mạnh nhưng tâm thì yếu "Cái tên này không cần biết là loại gì, nhìn góc độ nào cũng rất yêu nghiệt"

"Tự tin như vậy, nếu sau này tôi phát hiện em có suy nghĩ xấu xa thì thế nào?" Lục Mân bật cười

Hạ Ninh không trả lời. Không gian rơi vào tĩnh mịch.

Vì muốn không gian xung quanh tốt hơn, bộ não của cô đã phải vặn vẹo hết sức mới có thể nhớ về chiếc máy tính hỏng "Cái máy tính, có vẻ như hỏng rất nặng, khả năng hoàn toàn khôi phục lại được là rất thấp"

"Khả năng khôi phục được là rất thấp, câu này của em quả thật rất đúng, vậy em có nghĩ đến khả năng của tôi có thể rơi vào tình trạng rất thấp đấy không?"

Hạ Ninh suy nghĩ lại. Quả thật một người tài năng như Lục Mân hoàn toàn có thể khôi phục lại. Nghĩ vậy khóe môi Hạ Ninh có chút giương lên.

"Lục Mân, tôi phát hiện anh cũng không phải là loại đàn ông quá đáng ghét, thật ra có chút tốt bụng"

Lục Mân cười "Chỉ có một chút thôi sao, xem ra tôi đối với em thật sự chưa rõ ràng"

Hạ Ninh không hiểu. Muốn đợi lời rõ ràng từ anh hơn nhưng không có.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, thang máy sắp mở rồi, chuẩn bị tinh thần một chút"

Nghe thôi mà Hạ Ninh đã chảy mồ hôi lạnh. Cảm giác là một mầm mống xấu xa đang bị cả xã hội lườm nguýt, ghét bỏ thật quá đáng sợ mà.

***

Đúng như những gì Hạ Ninh suy nghĩ. Cô và Lục Mân trước bao nhiêu ánh mắt vừa ngỡ ngàng, ngạc nhiên lại vừa căm ghét, hận thù. Lúc này Hạ Ninh chỉ cúi đầu bước theo bước chân của Lục Mân, không màng gì đến mọi người xung quanh nữa.

Cứ thế họ ra được khỏi công ti, Hạ Ninh mới dám thở một cách bình thường.

"Hàm khí của nhân viên công ti anh thật quá đáng sợ rồi"

Anh hơi cười dơ tay xoa đầu cô "Em phải tập làm quen dần, sau này ngày nào em cũng phải đi theo tôi, ánh mắt không bình thường nhìn em sẽ còn rất nhiều, thế nhưng em cũng không cần quá lo lắng, chỉ một thời gian sau, mọi người sẽ phải kiêng nể em, thậm chí em có thể bắt nạt được họ"

"Sao tôi có cảm giác là anh đang cố tình đẩy tôi vào chỗ chết thế hả" Hạ Ninh lườm anh.

"Sau này là nhân viên của tôi, em chú ý ăn nói một chút. Em phải nhớ tôi là chủ tịch, em có thể gọi tôi là Lục Tổng nếu em muốn, còn người vừa nãy trong phòng tôi là Khởi Luân, Giám Đốc, nhưng em không cần kiêng nể hắn làm gì, xưng hô xuồng xã tùy em"

Vừa bước vào xe, Hạ Ninh liền nhớ đến câu nói của hội chị em *CEO và Giám Đốc là một cặp* liền liều mồm hỏi luôn một thể "Hai người là bạn thân thiết sao?"

Lục Mân không trần trừ liền gật đầu ngay lập tức.

Hạ Ninh ho một cái "Chỉ là bạn thân thôi thật sao?"

Nhận ra ý nghĩ của cô, Lục Mân liền đạp phanh gấp khiến cả người Hạ Ninh liền bổ nhào về phía trước. Cô trợn ngược nhìn anh.

"Ý của em là gì?"

Cảm nhận ánh mắt anh chứa đầy sát khí Hạ Ninh liền xua tay lắc đầu ngoài ngoại "Cái này là tôi nghe đồn thôi, hoàn toàn không phải ý nghĩ của tôi"

"Còn dám biện cớ, tôi có phải là loại người đó hay không chẳng phải em là người rõ nhất sao?"

Hạ Ninh đang uống nước liền bị sặc "Anh cũng gần 30 tuổi rồi, đừng có suốt ngày lôi mãi một chuyện ra để trêu trọc tôi chứ. Bởi vậy người ta nói anh và tên kia yêu nhau là đúng quá còn gì, đàn ông kiểu gì 30 tuổi vẫn không yêu ai"

"Được, coi như gan em lớn"

Nói rồi Lục Mân lái xe với tốc độ nhanh, đến một đoạn đường vắng liền tấp vào bên lề.

"Anh..."

Lời còn chưa thốt ra liền bị Lục Mân nuốt trọn. Nụ hôn đột ngột đến nỗi Hạ Băng không kịp phản ứng lại. Hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Sau khi thỏa mãn, Lục Mân chỉnh lại tóc tai cho cô, sau đó lái xe đi một mạch. Hạ Ninh vẫn chưa hoàn hồn.

Một lúc sau mới nghiến răng nghĩ "Có cần chứng minh một cách thực tế như vậy không?"

☆☆☆

Sau một khoảng thời gian, Lục Mân đã đưa Hạ Ninh về đến nhà.

Thấy Hạ Ninh nhìn bên ngoài mãi liền cười "Đây không phải là nhà của em sao, sao còn ngây người thế?"

"Là tôi phải hỏi anh mới đúng, tại sao anh lại biết nhà tôi chứ, tôi nhớ chưa nói anh biết"

"Tôi là một con người làm việc luôn đòi hỏi tính cầu toàn, tôi cho người điều tra em, em nghĩ tôi sẽ bỏ lỡ địa chỉ nhà của em"

Hạ Ninh cạn ngôn. Cô mở cửa xe bước xuống. Khi nhìn thấy anh có ý định đi theo mình liền nhíu mày "Anh ở trong xe là được rồi, nhà của tôi chỉ là một căn hộ nhỏ, hoàn toàn không hợp với một người vĩ đại như anh, anh ở lại đợi một chút tôi lấy ra cho anh"

"Tôi cũng từng ở đây, không cần lo, hay là em không chào đón sếp của mình"

Cả người Hạ Ninh cứng đờ. Đúng là loại đàn ông không đứng đắn. Hơi một chút là lại lôi việc công vào.

Cô cắn răng đồng ý theo Lục Mân vào nhà mình.

Dọc đường Hạ Ninh ngập ngừng "Mẹ của tôi bị bệnh, hi vọng anh...."

Còn chưa kịp nói gì, cô liền nghe một tiếng "Đoàng" phát ra từ phía nhà mình. Hạ Ninh hốt hoảng, nhanh chóng chạy về. Lục Mân cũng chạy theo sau.

Cửa đã bị khóa, Hạ Ninh cuống quá cầm lấy chiếc điện thoại trên người anh rồi bấm một dãy số. Quay sang anh "Tôi gọi điện một chút, tuy chỉ là căn hộ bình thường nhưng an ninh rất ngặt, cửa ra vào ở đây là loại khó phá khóa, then chốt cũng rất chắc rất khó phá, nhưng cũng không phải là không thể, anh thử đập cửa giúp tôi, tôi đi lấy chìa"

Là Trần Nam.

"Trần Nam Nam, tao bảo mày để ý mẹ tao một chút, mày lại nhốt bà ấy như vậy là sao" Hạ Ninh đang rất bực. Bởi thế đôi chân cô cũng bước đi rất nhanh.

Đang trong lúc cấp bách thế này, Hạ Ninh lại phải ngưng bước chân, cả cơ thể rơi vào trạng thái bất động mất mấy giây vì phản ứng của Trần Nam.

Nhưng ngay sau đó cô lại trở về ban đầu. Hối hả, hấp tấp chạy đi.

***

Khi quay trở lại, quả nhiên Lục Mân không phải là một người bình thường, anh đã phá được cửa. Hạ Ninh vội vàng vào trong, miệng liên tục gọi mẹ.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hạ Ninh mới có thể thả lỏng bản thân và quỵ xuống.

Đột nhiên một chút kí ức ngày ấy lại hiện về. Chỉ là một mảng đau thương nhưng lại không hề rõ ràng.

Cả sàn nhà đầy vết tích đổ vỡ giống như bây giờ. Nhưng cảnh tượng trước mắt cô lại vô cùng ấm áp, cũng khiến cô vô cùng bất ngờ.

Là Lục Mân đang băng vết thương cho mẹ của cô.

Hạ Ninh nhìn quanh nhà một lượt nữa. Đúng như cô dự đoán, bà đã mở cửa sổ, có ý định tự sát lần thứ ba mươi lăm. Lúc này Hạ Ninh vô cùng cảm kích Lục Mân vì anh đã cứu được mẹ của mình.

Hạ Ninh bước tới, chỉnh chu là mái tóc cho bà, cười một cách gượng ép. Là một nụ cười đau lòng "Thật may mắn quá, mẹ vẫn không sao"

Ngay sau đó, Hạ Ninh ôm bà vào lòng
"Mẹ, đây là lần 35 mẹ dọa con rồi, mẹ có thể đừng như vậy nữa được không, con còn chưa thể nhớ được mẹ của ngày trước nữa mà"

Lục Mân vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho bà. Im lặng lắng nghe tiếng lòng của cô. Im lặng để trái tim mình nhói đau cùng cô.

Đột nhiên, bà phản ứng lại, đưa tay ôm lấy Hạ Ninh "Con gái, hãy cứ là Hạ Ninh của bây giờ, mẹ không mong con nhớ quãng thời gian trước đó, nếu có thể quên, con hãy quên nó mãi mãi, đừng cố nhớ làm gì. Cứ sống như bây giờ thôi nhé"

Hạ Ninh vô cùng bất ngờ. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu cô thấy bà trả lời câu nói của mình.

"Mẹ cũng biết mà, quá khứ không chối bỏ một ai, con có thể trốn tránh quá khứ nhưng quá khứ có thể vì con mà quay về, nếu như điều này xảy ra, hứa với mẹ con sẽ không để tâm, sống tiếp với con người Hạ Ninh hiện tại"

Bà cười dịu dàng, chuyển ánh mắt về phía Lục Mân. Hạ Ninh mới giật mình đưa tay nói "Anh qua ngồi đi, để tôi làm cho"

"Cũng sắp xong rồi em qua đó dọn dẹp đi" Hàn Phong không nhìn cô. Tay điêu luyện quấn lớp băng cuối cùng.

Hạ Ninh quan sát người anh. Có chỗ nào đó không ổn. Hông hình như bị thương. Hạ Ninh vội vàng vén áo anh ra kiểm tra, quả nhiên là có vết rách ngang hông.

Mẹ của Hạ Ninh thấy thế liền sốt sắng "Hạ Ninh, có lẽ hồi nãy lúc kéo mẹ lên thằng bé đã bị thương, nhìn có vẻ rất sâu, mau đưa nó đến bệnh viện"

"Nhưng mẹ...."

"Mẹ không sao, có thể mẹ đã khỏi hẳn rồi, mau lên"

Lục Mân cười "Thôi, vết thương nhỏ như vậy, làm sao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chứ, băng bó một chút là được rồi"

"Anh qua đó ngồi, đợi tôi một chút, tôi đưa anh đi, lần này tôi trả tiền coi như cảm ơn anh, vì thế cấm từ chối" Hạ Ninh quả quyết nói xong quay lưng về phòng mình.

Một chút sau Hạ Ninh trở ra với bộ đồ cá tính hơn "Mẹ ở nhà không được làm càn nữa đâu đấy, cũng không được động vào đồ đạc trên sàn"

"Tuân lệnh con gái, được rồi, mau đi đi, vết thương chảy máu lâu sẽ không tốt"

☆☆☆☆

Bệnh viện Q

"Lục Mân, anh đi thế này sẽ không ai nhận ra đấy chứ" Hạ Ninh cảnh giác nhìn xung quanh.

Lục Mân cười tươi "Đâu phải ai cũng ngốc giống em, họ nhất định sẽ nhận ra tôi"

Hạ Ninh giật mình "Vậy phải làm sao, lúc đó tôi muốn chạy cũng không kịp, hay thế này đi...."

Nói rồi Hạ Ninh làm điều gì đó khiến anh không thể chịu được mà phá lên cười "Cái cô gái ngốc này, lớn từng này rồi vẫn tin câu nói đó sao"

Hạ Ninh ngu ngơ. Câu nói gì cơ?

Lục Mân liền gõ đầu cô "Chỉ cần không nhìn thấy người ta thì người ta cũng sẽ không nhìn thấy mình, em ngây thơ quá đấy, hành động vừa rồi của em không những quá ngốc nghếch mà còn càng gây sự chú ý, em nhìn xung quanh xem, mọi người đều đang nhìn vào chúng ta đấy, hài lòng em chưa"

Hạ Ninh quan sát xung quanh, bất giác da mặt cô nóng ran. Thật ngu ngốc hết phần người khác.

Cô lấy hai tay che mặt "Hay anh tự đi tìm bác sĩ đi"

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro