Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rất nhớ em ( 2526 chữ )

Hạ Ninh nghe thấy bản tin trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên.

Bây giờ mới cuối tháng 4, làm sao tuyết lại có thể rơi chứ. Nghĩ lại mới nhớ, hình như hôm nay nhiệt độ có hơi thấp hơn mọi hôm thì phải.

Đối với Hạ Ninh bây giờ, đợt tuyết rơi này chính là đợt tuyết đầu tiên mà cô được ngắm nhìn.

Còn đang ngẫm nghĩ về hiện tượng lạ lùng này thì chuông điện thoại Hạ Ninh reo lên. Là Trần Nam.

"Alo, có chuyện gì thế? Đừng nói là lại bị thất tình nha"

Phía đầu dây bên kia có tiếng khóc vang lại. 90% Hạ Ninh có thể đoán được cô bạn của mình đang gặp vấn đề gì.

"Hạ Ninh này, tao lỡ tay đổ cà phê vào máy tính của mày rồi"

Khóe môi Hạ Ninh giật giật. Không lẽ....

"Vậy toàn bộ bản thảo tao thức trắng cả tuần để viết...."

Nếu như Trần Nam mà nói điều cô đang suy nghĩ. Cô thề sẽ chạy ngay về nhà và đánh cho Trần Nam một trận.

"Đúng là mất hết rồi"

Hạ Ninh liền mất hết kiên nhẫn, nghiến răng cành cạch hét to "Trần Nam Nam, mày ở yên đó tao về giết chết mày"

Đó là toàn bộ bản thảo của Hạ Ninh về việc nghiên cứu thị trường trong thời gian vừa qua. Bao gồm 2 tuần nghiên cứu và 1 tuần làm báo cáo.

☆☆☆

Đã trọn vẹn 2 tiếng trôi qua, Hạ Ninh đã cố gắng vận dụng hết khả năng của mình để khôi phục lại mọi thứ nhưng đều bất thành. 1 tiếng sau, sau khi đã chạy khắp nơi ở thành phố T để khôi phục đều không được.

Đôi lúc bạn thân cũng giống như 1 lũ súc vật. Nhìn thôi cũng chỉ muốn cho vào mồm nghiền nát hết.

Hạ Ninh ngồi gục trước cửa hàng M. Gần như rơi nước mắt. Một phần vì lạnh, 1 phần vì đau lòng.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Một lúc sau, Hạ Ninh liền đứng lên, vì cấng chân nên suýt trượt té. Cũng may được người qua đường đỡ. Nhìn sơ qua cũng chẳng quen biết gì. Nhưng nhìn kĩ lại có chút cảm giác thân quen. Nhưng cô khẳng định bọn họ không hề quen biết nhau.

"Cảm ơn anh" Hạ Ninh đứng vững, cúi  đầu tỏ thành ý rồi rời đi.

"Hạ Ninh?"

Giọng nói bất chợt vang lên. Cô không thể làm ngơ. Việc cô bị mất trí nhớ đương nhiên là cô có biết. Vì thế không thể bỏ sót người quen nào. Hạ Ninh quay đầu lại xác nhận "Anh gọi tôi sao?"

"Vậy em không phải Hạ Ninh sao?"

Xác nhận xong, cô bước tới trước mặt anh. Nhìn kĩ lại một lượt. Đúng là có chút thân thuộc.

"Anh quen tôi à?"

Đúng thế. Lục Mân đã quay trở về. Như lời hứa năm xưa, anh quay lại khi đợt tuyết thứ 2 rơi. Mọi chuyện liên quan đến Hạ Ninh, anh đều biết rõ không thiếu một chuyện nào. Anh không đến vườn bốn lá ngày đó vì anh biết cô không nhớ anh.

Nhưng Lục Mân chỉ có thể nhìn mà không thể giúp. Càng giúp, Hạ gia sẽ càng sụp đổ. Tính mạng của Hạ Ninh có khi càng khó giữ.

Nhiều lúc Lục Mân suy nghĩ, chuyện Hạ Ninh mất trí nhớ có khi lại là một chuyện tốt.

Quên mất anh.

Không sao, bọn họ có thể làm lại từ đầu.

"Không phải, em đánh rơi cuốn sổ, trên này có ghi Hạ Ninh"

Hạ Ninh ngẩn người một lúc, giật lấy cuốn sổ của mình và quay ngoắt đi luôn.

Bụng dạ không chịu được liền bực tức "Nói chuyện như rở hơi làm tốn công tôi phải suy nghĩ nhiều. Cái con mẹ nhà anh"

Bàn tay anh vẫn còn ở trên không trung. Ánh mắt quen thuộc ấy vẫn ngắm nhìn cô gái ấy.

Suốt thời gian xa nhau, nhiều lúc sót thương anh hận không thể chạy tới bảo vệ, che chắn cô.

Thật may, Hạ Ninh đã học được cách trưởng thành hơn.

"Anh thật sự, rất nhớ, rất nhớ em"

☆☆☆

"Trần Nam Nam, có phải tao đã hại mày cái gì không hả, tại sao mày lại chơi tui một vố đau như thế" Hạ Ninh say sỉn mắng chửi Trần Nam.

Trần Nam cũng đâu phải vô tình. Cô đang cảm thấy rất có lỗi. Nghe thấy Hạ Ning nói thế thì cũng âm thầm 2 dòng nước trong lòng. Bao Hạ Ninh đi ăn chơi một bữa coi như chuộc lỗi.

Hạ Ninh vốn rất giỏi về việc lập trình. Vậy mà lần này lại không thể cứu vớt khôi phục lại được. Càng nghĩ Trần Nam lại càng thấy mình có lỗi.

Nhìn Hạ Ninh bây giờ còn đang gây sự cho cả cái bar luôn. Nhưng Trần Nam cũng không biết làm gì hết.

Vậy mà vừa uống được 1 ngụm, quay lại đã không còn thấy bóng dáng của Hạ Ninh đâu nữa. Ngay cả chai rượu trên bàn cũng biến mất luôn. Trần Nam đau khổ chạy đi tìm cô.

☆☆☆

"Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng"

Đi vệ sinh xong Hạ Ninh có đôi chút tỉnh táo hơn. Nhưng ai ngờ lại vào nhầm phòng khác. Còn chưa kịp bước tới bước thứ 2 thì đã bị một người kéo lại.

Sẵn có thủ thân, Hạ Ninh dơ cao nắm đấm của mình nhưng bất bại. Xong sau đó mấy tên còn lại cũng xông tới. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng chỉ biết hét lên.

"Cách âm tốt như vậy, la hét cũng chẳng được gì, tốt nhất ở lại phục vụ tụi anh cho tốt" Một tên tóc vàng nâng cằm cô lên, mấy tên kia giữ tay cô lại.

Bất ngờ Hạ Ninh liền bị một tên khác đưa nguyên ly rượu vào mồm.

"Mấy người bị điên à, cút xa tôi ra" Hạ Ninh bổ nhào về phía trước, đập đầu vào tên đối diện, dùng chân đạp thẳng vào giữa chân người bên trái. Tay trái thoát được liền tung nắm đấm cho người bên phải. Theo phản xạ, người kia định đánh lại, Hạ Ninh né tránh đồng thời lôi tên phía sau ra đỡ đạn dùm.

Kế hoạch chạy trốn thành công. Hạ Ninh chạy thục mạng ra ngoài đâm phải một người.

Là Trần Nam.

"Mày chạy đi đâu đấy, làm tao tìm nãy giờ"

Hạ Ninh liền túm luôn tay Trần Nam "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là chạy tiếp, tui lỡ đắc tội bọn xã hội ngầm rồi"

....

"Mẹ kiếp, con bé đó khỏe thật, đã trúng xuân dược rồi mà vẫn trốn thoát được"

☆☆☆

"Hôm nay bà về đi, nhớ báo với mẹ tao hôm nay tao không về, cứ vậy nhé" Hạ Ninh cầm điện thoại mình chưa cho Trần Nam.

"Sao lại đưa điện thoại cho tao"

"Khuya thế này rồi, một mình tao ở ngoài đường nhất định sẽ gặp cướp, mà điện thoại là thứ vô cùng quan trọng, không thể mất được, nếu như mày bảo vệ nó cho tao, tao sẽ tha lỗi cho mày" Nói xong Hạ Ninh quay lưng rời đi.

☆☆☆

Khách sạn F là nơi gần nhất mà Hạ Ninh có thể tới. Dù không muốn vẫn phải cắn răng bước vào thuê phòng.

Vừa tới cửa phòng là đầu óc Hạ Ninh bắt đầu quay cuồng, người bắt đầu thấy rạo rực "Chết tiệt thật, không ngờ lại bị bọn chúng bỏ xuân dược, đờ cờ mờ chúng mày"

Chửi xong, Hạ Ninh vẫn không thể mở cửa phòng ra. Tức quá, Hạ Ninh liền dùng chân đập cửa "Con mẹ mày, mày còn không chịu mở ra, muốn bà đây đập nát phải ..... á"

Bỗng dưng cửa phòng mở.

Dù ngã nhưng không sao, cười thoải mái "Ngoan lắm, rất biết nghe lời"

Hạ Ninh đứng lên bắt đầu cởi đồ rồi chui tọt vào phòng tắm. Vừa mới thoải mái được chút cô lại tức điên vì không mở được nước " Đờ cờ mờ nhà nó, khách sạn 5 sao kiểu gì thế hả, để xem sáng mai tôi sẽ kiện mấy người".

Người Hạ Ninh bắt đầu nóng lên, nếu như còn kìm nén nữa, quả thực cô sẽ gặp rắc rối lớn.

Hạ Ninh lại chạy ra ngoài mò tủ lạnh. Hoàn toàn không có một chai nước nào, chỉ có bia và nước ngọt.

"Hạ Ninh, em lại mới đi gây sự à?"

Không phải chứ, giọng nói này. Chẳng lẽ lại vào nhầm phòng nữa sao?. Không đúng, người này biết tên cô. Mà khoan đã, trên người mình không mặc gì.

Hạ Ninh nuốt nước bọt. Là mùi nam giới. Khỉ thật, cô sao lại quên mất mình đang trúng xuân dược chứ.

Ngay lập tức cô chạy vọt lên giường "Tôi không biết anh là ai, nhưng làm ơn giúp tôi, tôi cần nước, càng lạnh càng tốt"

Anh liền khó hiểu. Thời tiết này lại cần nước lạnh sao?. Suy nghĩ một lúc, sau đó lại thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh mới có thể hiểu toàn bộ sự tình.

"Hạ Ninh, em lại đi gây sự ở đâu hả, có tên nào đụng vào em chưa?"

Đúng thế. Hạ Ninh chui nhầm phòng của Lục Mân rồi.

Lục Mân liền đi về phía Hạ Ninh, vén tóc soi mói khắp nơi của cô.

Điều này càng khiến cô khó chịu. Tên này rõ ràng biết cô trúng xuân dược vậy mà còn sờ soạng lung tung thế. Thật sự muốn cô ăn thịt luôn sao.

"Anh tránh ra, đừng có đến gần" Hạ Ninh chui tọt vào trong chăn. Tác dụng của thuốc này càng ngày càng mạnh rồi "Làm ơn, giúp tôi"

Lục Mân có chút hứng thú. May là Hạ Ninh đi nhầm phòng của anh. Không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể quyến rũ này nữa.

Anh liền túm chiếc chăn, không thương tiếc ném qua một góc. Dùng thân mình đè lên người cô.

Đã nóng giờ còn nóng hơn, cơ thể Hạ Ninh bắt đầu mất kiểm soát. Hai tay cô quàng lên cổ anh "Đây là anh tự nguyện đấy nhé". Còn đang định hôn anh thì anh bỗng nhiên né tránh.

"Vậy em nói cho tôi biết tôi là ai?"

Hạ Ninh khựng lại, quả thực cô không quen anh. Mấy tên kia thà chết cô cũng không cho đụng vào vậy mà lại để tên này chạm vào mình. Lý do tại sao cơ chứ.

Hạ Ninh lắc đầu "Tôi không cần biết, nhưng nhìn anh đẹp trai như vậy, chắc hẳn là một người đàn ông đàng hoàng, nếu như trao thân cho anh, ít ra cũng không hề lỗ vốn, còn rất hời là đằng khác"

Lục Mân bật cười sảng khoái. Cái gì mà đàn ông đàng hoàng. Lúc này nhìn cô rất dễ thương "Này là em đang câu dẫn tôi sao?"

Hạ Ninh sắp không chịu nổi, chuyển mình đè lên người anh.

Quả thật rất đẹp trai, mới nhìn sơ đã thấy cơ thể của anh rất cường tráng. Cơ bụng và ngực vô cùng săn chắc. Chưa kể việc anh lại chỉ mặc độc chiếc áo tắm của khách sạn. Quyến rũ đến mê người " Tôi khẳng định là anh đã tình nguyện, nếu không từ lúc nãy, anh đã chạy đi tìm nước lạnh giúp tôi rồi"

Lục Mân lại được một trận cười nữa. Dùng bàn tay mình xoa đầu cô "Lâu ngày không gặp, em đã thông minh hơn hẳn rồi đấy, nhưng mà em có biết chuyện gì không, em đã chui nhầm hang cọp rồi". Lục Mân đẩy cô ra, bước khỏi giường.

"Như lời của em nói, anh quả thật là một người đẹp trai, nhân cách lại rất đàng hoàng, vì thế anh không thể để một cô gái đang say rượu như em làm càn trên người anh một cách dễ dàng như thế được" Để nói được những lời như thế này, anh cũng phải cắn răng chịu đựng mà kìm nén bản thân. Nhìn thân hình của cô, anh hận không thể đem cô nuốt trọn vào bụng.

Hạ Ninh hóa giận "Đã không muốn, tại sao anh còn không đi tìm nước giúp tôi". Nói đến đây Hạ Ninh chợt nhớ.

Phải rồi. Chẳng phải là cô đã đi nhầm phòng sao? Bây giờ chỉ cần về phòng mình là được rồi. Hạ Ninh nhanh chân bước xuống giường chạy đến cửa. Nhưng không thể mở cửa vì phát hiện mình không mặc đồ. Khi quay lại tìm đồ của mình thì phát hiện, cái tên mà cô khen là đàng hoàng đang cầm chúng, 1 tay còn cầm kéo cắt đứt từng mảnh một.

Xuân dược ngày càng mạnh, cơ thể Hạ Ninh như mềm đi. Mọi sự chú ý vào quần áo đang bị cắt của mình đều dồn vào cơ thể của Lục Mân. Người đàn ông này yêu nghiệt đến mưdc càng nhìn càng nghiện.

Hạ Ninh đi vào nhà tắm, vì là phòng đơn nên không còn chiếc áo tắm nào hết. Cô đành lấy chiếc khăn tắm nhỏ quấn quang mình. Sau đó tiến về phía anh.

Hạ Ninh dùng hai tay của mình quàng   qua cổ anh. Ngồi lên đùi anh, ánh mắt mê muội "Vậy tôi phải làm gì anh mới chịu giúp tôi"

Hạ Ning cúi xuống. Hơi thở của cô phả vào cổ Lục Mân.

Lục Mân hơi bất ngờ. Không thể nghĩ Hạ Ninh lại bạo dạn như thế này. Nếu như hôm nay cô đi vào phòng khác, không lẽ cô cũng sẽ dùng cách này để câu dẫn người ta.

Nghĩ gì nói vậy. Anh nâng cằm cô lên "Nếu như người ngồi đây không phải tôi mà là một người đẹp trai khác thì sao, em vẫn sẽ tình nguyện dâng thân cho hắn ta? "

Hạ Băng bật cười "Đương nhiên là như thế rồi"

Nét cười trên gương mặt Lục Mân liền biến mất. Thay vào đó là sự tức giận "Tiểu yêu tinh, em mà dám đi quyến rũ người đàn ông khác, tôi sẽ hành hạ chết em"

Nói xong anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi Hạ Ninh "Còn bây giờ tôi sẽ cho em biết, tôi không phải chỉ là 1 người đàng hoàng mà còn rất lưu manh" .

Nói rồi anh ngưng mọi động tác lại. Vốn đang rất thỏa mãn đâm ra giờ Hạ Ninh rất khó chịu. Hạ Ninh cọ cọ người mình vào thân thể anh "Tôi khó chịu lắm, nóng nữa, làm ơn.... "

Lục Mân không thể chịu được dáng vẻ mê người này nữa. Ngay lập tức nhấc bổng cô lên di chuyển đến giường lớn.

Sau đó .... không có sau đó!

Hết chương 4.

***** nhé các cậu 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro