Chương 26. Đạo đức nghề báo?
"Anh có thể tiết lộ cho tôi về bệnh tình của con bé không, tôi muốn tài trợ"
Vị bác sỹ nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Thì ra là nhà từ thiện.
"Bệnh tim bẩm sinh, số tiền ca phẫu thuật lần đầu tiên là hơn sáu mươi hai triệu"
Lục Mân khẽ nhíu mày hỏi lại "Lần đầu tiên?"
"Bệnh tim bẩm sinh không dễ để chữa khỏi hoàn toàn trong lần đầu tiên, con bé thậm chí sẽ phải trải qua bốn ca phẫu thuật lớn, chưa kể những ca phát sinh"
Lục Mân thấy khó chịu. Đúng, là tâm khó chịu. Tiểu Hàn chỉ mới sáu tuổi rưỡi, một cô bé mỏng manh như vậy có thể chịu đựng được điều này sao?
"Thời gian phẫu thuật là?"
"Người nhà chưa đóng tiền phẫu thuật, chúng tôi hiện không thể xếp ca cho cô bé, thời gian chỉ còn lại hai ngày"
Hành lông mày của anh gần như sát nhập với nhau. Lục Mân cảm thấy không thoải mái, không có tiền không được phẫu thuật. Bệnh viện là nơi cứu người, huống hồ chỉ là cô bé sáu tuổi rưỡi.
"Tôi muốn liên lạc với người nhà của Tiểu Hàn"
"Được, anh theo tôi"
Về văn phòng của vị bác sỹ trẻ, anh ta là bác sỹ phụ trách tạm thời của Hứa Thi Hàn chính là Tiểu Hàn.
"Đây là số điện thoại mẹ cô bé, tên Hứa Giai Nhân 43 tuổi, là người nhà duy nhất của Hứa Thi Hàn, không có họ hàng thân thích. Gần đây chúng tôi cố gắng liên lạc với người nhà nhưng đã mất liên lạc được hai ngày"
"Cảm ơn bác sỹ, tôi muốn nộp tiền phẫu thuật lâu dài cho con bé, có cần làm thủ tục gì không?"
Vị bác sỹ gật đầu, anh ta lại đứng lên "Bây giờ?"
Lục Mân cũng lặng lẽ gật đầu "Mọi giá phải phẫu thuật thành công cho Tiểu Hàn, toàn bộ chi phí tôi sẽ hỗ trợ"
Làm thủ tục xong xuôi Lục Mân quay về với họ. Trước đó anh đã thử liên lạc với số điện thoại bác sỹ đưa. Quả nhiên là không liên lạc được. Sau đó anh đưa lại cho đàn em của anh điều tra.
Trở về, nhìn thấy Tiểu Hàn đang vui cười với Hạ Ninh. Tâm anh đau nhói, anh có cảm tình với cô bé này....
Lục Mân tiến lại gần, xoa đầu cô bé gầy gò đáng yêu, cười ôn nhu "Tiểu Hàn, cho chú xin lỗi"
"Sao ạ?"
"Tối qua chú nói dối cháu, hôm nay mẹ cháu vẫn sẽ không về"
Khoé môi Tiểu Hàn khẽ run, lặng lẽ rơi lệ "Mẹ Tiểu Hàn không thương Tiểu Hàn nữa, mẹ không cần Tiểu Hàn nữa ư?"
Hạ Ninh nhìn con bé bị uỷ khuất mà rơi lệ theo, cô nức nở ôm con bé vào lòng. Cô không biết phải nói gì với nó, không đủ can đảm để an ủi, cũng không dám hứa hẹn hay đảm bảo điều gì cả.
"Hôm qua chú gạt Tiểu Hàn, chú thấy có lỗi nên sẽ tìm mẹ hộ cháu nhé. Đồng ý không?"
Hứa Thi Hàn dương mắt lên nhìn anh "Người lớn nói dối là không tốt"
Lục Mân khẽ cười "Lần này chú hứa không nói dối, vậy Tiểu Hàn có dám hứa với chú một điều không?"
"Tiểu Hàn sẽ không thất hứa, cũng không nói dối"
"Hai ngày nữa, các chú bác sỹ đẹp trai sẽ chữa bệnh cho Tiểu Hàn, có thể là sẽ hơi đau một chút, hứa với chú cháu sẽ mạnh mẽ vượt qua, khỏi bệnh và sống vui vẻ có được không?"
"Tiểu Hàn không sợ đau, nếu có thể khỏi bệnh mẹ cháu sẽ quay lại có đúng không ạ?"
"Ngoan lắm, sau này dù có vất vả thế nào cũng không được bỏ cuộc đâu nhé. Hứa với chú không?" Lục Mân đưa tay út tỏ ý muốn ngoắc ngoéo với con bé.
Tiểu Hàn cười tươi đưa ngón tay út nhỏ nhắn ngoéo vào ngón tay thon dài của anh "Vâng ạ"
Hạ Ninh ôm Tiểu Hàn trong lòng, cảm động nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là chồng cô, là người cô yêu. Điều này muốn cô nói bao nhiêu lần cũng được. Được yêu người đàn ông này chính là điều may mắn nhất mà thượng đế ban tặng cho cô.
Vài phút sau Mạc Y Y và Khởi Luân tới chơi với Tiểu Hàn, Lục Mân cùng Hạ Ninh ra ngoài nói chuyện.
Anh kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với bác sỹ cho cô. Hạ Ninh không thể ngăn được nước mắt tuôn ra. Lục Mân kéo cô ôm vào lòng "Con bé còn nhỏ như vậy ... sẽ chịu đựng được chứ?"
"Con bé rất mạnh mẽ. Nó sẽ vượt qua. Yên tâm"
"Vậy còn mẹ con bé thì sao?"
"Anh cho người điều tra một chút rồi, rất nhanh sẽ tìm được"
"Lỡ như hai ngày sau không tìm được thì sao?"
"Chúng ta sẽ trở thành bố mẹ của Tiểu Hàn, tiếp sức mạnh cho con bé" Lục Mân lau nước mắt lem luốc trên mặt cô "Được rồi, vậy còn buổi chụp ảnh của em kết thúc chưa"
"Sau lần này có hơi nhiều tổn thất, có thể dời lại khoảng một tuần, hoặc là huỷ bỏ các bộ còn lại, chỉ tung lên sản phẩm đã hoàn thành trước"
"Vậy thì tốt, đến khi tìm được mẹ Tiểu Hàn, em ở lại cạnh con bé đi"
"Còn anh?"
"Em ở đâu anh ở đấy"
"Không đi làm?"
"Ừ"
"Thế tiền đâu ra?"
"Ông xã em là đại gia, em không biết sao? Ngồi tung đùi cũng có thể đẻ ra tiền"
Hạ Ninh cười ha hả. Hai người quay trở lại.
Bên trong còn lại Khởi Luân và Lục Mân. Mạc Y Y thấy Hạ Ninh thì gọi cô ra ngoài nói chuyện riêng về công việc.
"Dự kiến hai ngày nữa tung bộ ảnh, tức hai ngày nữa em sẽ chính thức được ra mắt. Hôm đó em phải đi dự sự kiện với chị"
Hai ngày?
"Không đi có được không ạ?"
Mạc Y Y nhíu mày "Tại sao?"
"Em, có việc bận"
"Không đi cũng được nhưng sẽ bị bên truyền thông đánh giá. Bọn họ sẽ nói em là người mới nhưng kiêu ngạo, có thể sẽ mất đi một chút danh tiếng đã xây dựng"
"Em không sợ, hôm đó em thật sự không tham gia"
"Có thể cho chị biết lý do không?"
Hạ Ninh thở dài một hơi, rồi khẽ cười "Hai ngày nữa Tiểu Hàn làm phẫu thuật. Em muốn ở cùng nó. Em biết chị nghĩ em quá quan tâm con bé nhưng đây là điều tâm em muốn, không phải vì thương hại mà là vì tình cảm"
"Chị hiểu. Chị sẽ sắp xếp cho em"
"Cảm ơn chị"
Vừa quay trở lại Lục Mân và Khởi Luân nói có việc cần giải quyết phải rời đi. Mạc Y Y vì phải về giường bệnh để khám. Còn Hạ Ninh ở lại.
Họ vừa rời đi không bao lâu thì Tiểu Hàn bên này hô hấp khó khăn, bàn tay víu chặt vào vạt áo cô, nói chuyện nặng nhọc "Em ... em không thở ..."
Hạ Ninh thấy màn này mà chân tay bủn rủn, nhanh chóng bấm nút thông báo trên đầu giường "Chịu đựng một chút, bác sỹ sắp đến rồi nhé"
Mới lúc nãy thôi đứa trẻ vẫn còn vui đùa bên cạnh cô, rất nhanh sau đó trên người đã chằng chịt những dụng cụ y tế. Tại sao cô bé này không có quan hệ gì với cô, nhưng cô lại yêu thương nó vô điều kiện như vậy.
Đến tối hôm ấy Tiểu Hàn đã ngủ, y tá đã ở lại để quan sát và điều trị cho con bé. Hạ Ninh mới rời đi một chút. Khi từ căng tin bệnh viện trở về, Hạ Ninh ngơ ngác nhìn một ca bệnh mới được chuyển đến. Nhìn thoáng qua là một người phụ nữ trung niên. Đi phía sau là Lục Mân và Khởi Luân....
Đây là chuyện gì?
Túi đồ ăn trên tay cô đã rơi xuống, để lại tiếng động chói tai. Lục Mân nhạy bén quay về nơi ấy, bước chân anh chuyển hướng bước về phía cô.
"Bác... bác gái ấy là.... là..." Là mẹ của Tiểu Hàn đúng không? Nhưng Hạ Ninh không có dũng cảm nói ra.
Lục Mân khẽ gật đầu, ôm chặt lấy Hạ Ninh
Giọng nói Hạ Ninh trở nên run sợ "Xảy ra chuyện gì?"
"Tự sát tại nhà riêng, đã qua hai ngày không ai phát hiện"
Hạ Ninh sửng sốt, sau đó là khiếp sợ.... Chẳng lẽ vì tiền bạc, mà bác ấy suy sụp đến mức bỏ lại con gái đang bệnh tật tự giải thoát cho chính mình.
.....
Khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi. Hứa Giai Nhân là mẹ Hứa Thi Hàn, mẹ đơn thân, nhà nghèo, không họ hàng thân thích. Vì ngôi nhà nhỏ hiu quạnh trên gác sân thượng, bà ấy lặng lẽ tự cắt tay tự tử, không một ai biết bà ấy đã ra đi. Trên người ôm chặt bức ảnh của con gái và, tiền. Chỉ hơn hai mươi triệu, bên cạnh là một bức thư từ biệt gửi đến cô con gái đáng thương. Tiểu Hàn...
"Không được nói với con bé, nó sẽ không chịu nổi" Hạ Ninh đọc xong bức tâm thư, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã dâng trào.
Ba người còn lại rơi vào trầm tư. Lục Mân ôm Hạ Ninh trong lòng. Mọi chi phí an táng cho bà ấy bọn họ sẽ chi trả hết.
Nhưng thân là con gái duy nhất của bà ấy, làm sao bọn họ có thể giấu con bé được. Tại sao lại là lúc này? Nhưng Hạ Ninh lại ích kỷ, cô không cho phép con bé biết chuyện này. Sau này nó có thể trách cô cũng được, bây giờ cô chỉ muốn Tiểu Hàn an yên chữa bệnh.
Hôm sau gặp Tiểu Hàn, Hạ Ninh chỉ tươi cười nhìn con bé "Tiểu Hàn chữa bệnh khoẻ mạnh rồi, cô đưa Tiểu Hàn đi gặp mẹ nhé?"
"Mẹ Tiểu Hàn quay về rồi ạ?"
"Ừ, nhưng bà ấy có một chút chuyện không thể tới. Con hiểu cho mẹ không?"
Tiểu Hàn vẫn cười tươi gật đầu.
....
"Alo"
"Như dự đoán, em lên hot search rồi"
"Thế à, có nhiều người chửi em không?"
"Như bão lũ"
Hạ Ninh bật cười. Cô cũng không mấy quan tâm.
Mặc dù cô đang sống trong thời đại mạng xã hội phát triển nhưng không hề sống trong những dòng bình luận đó.
Bây giờ cô chỉ quan tâm cô bé trước mắt cô, trải qua một ca phẫu thuật dài dăng dẳng. Con bé cũng rất mạnh mẽ vượt qua. Giây phút bác sỹ bước ra khỏi phòng mổ, thông báo rằng ca phẫu thuật thành công, Hạ Ninh như được ném bỏ tảng đá đè nặng lên người mình.
Một vài tuần sau khi ở lại bệnh viện quan sát Tiểu Hàn, Hạ Ninh quay về khách sạn một chút. Thật không ngờ vừa đến cổng khách sạn đã bị phóng viên bao kín.
Bọn họ hỏi cô rất nhiều vấn đề liên quan đến ngày hôm đó. Còn một cái là bắt đầu có tin đồn cô đến thành phố J công tác nhưng một phần là cặp kè đại gia, có kim chủ chống lưng, ngoại tình, phá thai các thứ. Hạ Ninh đều không quan tâm, cũng không lên tiếng giải thích. Từ đầu đến cuối đều im lặng.
#Vừa ra mắt đã tự mình biến mất cả tuần lễ, chắc chỉ có mình cô ta#
#Hồ ly tinh, trước đó lợi dụng Mạc Tỷ của chúng tôi để đánh bóng tên tuổi lại còn chối#
#Nhân phẩm như thế mà cũng đòi làm nghệ sỹ sao?#
#Cô ta nên cút khỏi giới giải trí đi, người như cô ta không xứng#
#Mấy hôm trước còn có ảnh chụp tại bệnh viện, chắc chắn là đi phá thai rồi, thật đáng xấu hổ. Chồng cô ta đúng là có mắt như mù mới lấy được loại người như vậy#
#Vừa ra mắt được vài ngày đã kiêu ngạo như vậy, còn không thèm giải thích. Chắc chắn là do chột dạ#
.......
Thật may hôm nay Lục Mân quay về với cô. Nếu không chắc chắn cô sẽ phải bỏ cái mạng nhỏ của mình cho mấy người phóng viên này rồi.
Bởi vì quá đông đúc hỗn loạn, Hạ Ninh cũng không có quan sát gì nhiều. Chỉ tập trung tiến về phía trước. Khi đến sảnh khách sạn vẫn còn bị chen chúc, nhưng Hạ Ninh phát hiện lưng và tóc Lục Mân đã bị ướt nhẹp, hơn nữa còn có mùi hôi thối bốc lên.
Đệch m* nó! Hạ Ninh tức đến nổi không nhịn được, trừng mắt về phía một phóng viên gần nhất, cô giật lấy mic của anh ta "Mẹ nó, nhân vật của công chúng thì sao? Nhân vật của chông chúng bị người khác ức hiếp sỉ nhục thì phải nhẫn nhịn chịu nhục. Mấy người nói tôi ngoại tình, vậy mấy người có một ai quan tâm đến chồng tôi đang ở đâu không? Mấy người nói tôi đi phá thai, mẹ nó cứ nghệ sỹ đến bệnh viện là được coi là đi phá thai à, sao không có một ai nghĩ tôi dến bệnh viện là để khám bệnh, hay thậm chí là để thăm gia đình? Nói cho cùng các người cũng chỉ muốn tóm được chút mánh khoé rồi giật tít, thu hút truyền thông. Các người đã sớm vứt bỏ đạo đức nghề báo của các người rồi. Đã như thế còn có tư cách gì nói tôi"
Hạ Ninh trừng mắt về đám phóng viên, nếu hôm nay mà để cô biết được ai đã ném bóng nước thối vào người Lục Mân, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Còn chưa đi được vài bước, cô lại nghe bọn họ hỏi Lũjc Mân "Lục Tổng, anh có suy nghĩ gì khi vợ anh có tin đồn cặp kè đại gia?"
Hạ Ninh nhịn không được quay người lại, từ đầu đến cuối Lục Mân không nói một câu nào vì Hạ Ninh không cho phép.
"Mấy người không nghe những lời tôi vừa nói hay sao? Anh còn vừa gọi chồng tôi là Lục tổng. Đúng, chồng tôi là Lục Mân, là chủ tịch của YPJ, tôi còn cần cặp kè đại gia để vào nghề sao? Còn nếu các người nói tôi ngủ với anh ấy, tiêu tiền của anh ấy bị gọi đeo bám nhà giàu, vậy được, lời nói cặp kè đại gia của mấy người tôi đều thừa nhận"
Lục Mân ôm chặt Hạ Ninh, nhìn vào ống kính "Hạ Ninh tốt thế nào, mình tôi biết là được rồi"
Hạ Ninh nói một tràng làm đám phóng viên đều im bặt. Suy nghĩ lại, đúng là bọn họ đầu đất, có chồng là đại gia còn cần cặp kè đại gia để làm gì. Chồng đầu tư tài nguyên cho vợ vào nghề, có gì là không đúng?
Về tới cửa phòng, Lục Mân không nhịn được hôn cô một cách cuồng nhiệt. Nhưng Hạ Ninh lại tỏ vẻ ghét bỏ "Thối chết đi được, mau đi thay đồ tắm giặt đi"
Lục Mân bật cười "Thật không ngờ vợ anh còn có mặt này, chửi người rất chuyên nghiệp"
"Ai nói với anh là chửi người, đây là nói đạo lý" Mẹ nó, đã định là nhẫn nhịn rồi, lại dám động vào Lục Mân. Đệch, cô chịu không nổi.
"Sau này em định tẩy trắng như thế nào?"
"Em có kế hoạch cả rồi, mau đi tắm đi. Em còn trở về với Tiểu Hàn. Hôm nay chị Y Y có lịch mới, không ở lại lâu được"
"Tiết kiệm thời gian, chi bằng anh và em tắm chung luôn cho rồi" Nói xong Lục Mân vác Hạ Ninh vào trong.
......
"Hôm qua mẹ gọi điện, nói hôm nay sẽ cùng bố và mẹ vợ đến giúp em trông coi Tiểu Hàn"
Hạ Ninh phì cười, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hàn "Sao lại lôi cả nhà đến"
"Anh kể cho họ nghe về tình hình Tiểu Hàn, bọn họ đều rất thương con bé"
Ngập ngừng vài giây, Hạ Ninh mới quay sang nhìn anh "Con bé khoẻ lại, đưa nó về nhà mình được không?"
Lục Mân hiểu, Hạ Ninh muốn nhận Tiểu Hàn về làm con gái. Nhưng chuyện này không phải anh đồng ý là được, quan trọng hơn là ý kiến của Tiểu Hàn.
"Bà xã anh tốt bụng như vậy, bọn phóng viên đúng là có mắt như mù mà"
"Vậy anh có muốn không?"
Lục Mân gật đầu. Anh đương nhiên muốn đem Tiểu Hàn về nhà, muốn yêu thương cưng chiều nó như tiểu công chúa của anh. Sau này cũng sẽ sinh thêm nhiều bảo bối nữa, anh sẽ hết mực yêu thương, bảo vệ.....
Hết chương 26.
***Có một vài sự tham khảo***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro