Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Về sẽ sủng hạnh anh!

Khoảng 11 giờ màn hình điện thoại Lục Mân sáng lên cùng với hiển thị thông báo tin nhắn mới từ Hạ Ninh "Em vừa kết thúc xong, đợi thu xếp một chút nữa sẽ gọi điện cho anh sau"

Lục Mân khẽ mỉm cười, tắt máy tính rồi di chuyển về phía hành lang. Im lặng đứng đợi điện thoại của Hạ Ninh.

Hạ Ninh vốn muốn vừa kết thúc sẽ gọi cho anh nhưng vì phía đối tác muốn bàn riêng một số chuyện với cô nên cô đành phải đợi xong việc. Lúc này khi cửa thang máy mở, mỗi người một hướng Hạ Ninh liền lấy máy gọi ngay cho anh.

Một tay xách đồ, Hạ Ninh liền cố định điện thoại vào giữa cổ và tai, tay còn lại mở cửa phòng. Lục Mân bắt máy rất nhanh, vừa nghe được giọng anh, bao nhiêu mệt mỏi đều có thể bị bỏ lại.

"Hôm nay ..." Vừa mở được cửa phòng Hạ Ninh liền đứng hình mất 5 giây. Hai mắt liền mở căng hết sức để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Nhận ra điều bất thường này, Lục Mân bên kia liền khẩn trương lo lắng "Xảy ra chuyện gì"

Giọng nói của anh lập tức lôi Hạ Ninh trở lại, cô sợ làm ồn tới người trên giường nên đã đi ngay vào nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng. Xong xuôi liền thở ra một hơi "Em thấy mẹ đang ngủ trên giường khách sạn, chuyện này là thế nào?"

Xác nhận Hạ Ninh không xảy ra chuyện Lục Mân mới thở phào nhẹ nhõm "Mẹ đi du lịch cùng bạn, đọc báo thấy em đến thành phố J nên muốn thăm em"

"Ra là thế, lúc nãy mở cửa vào đúng là sợ hết hồn. Sao mẹ anh vào được, an ninh khách sạn này tốt thế cơ mà?"

"Chúng ta đừng nói chuyện về mẹ nữa, muộn như vậy mới về?"

Hạ Ninh thấy buồn cười "Ừ"

"Mệt không?"

"Buổi đầu nên vẫn chưa quen, hơi mệt một chút" Hạ Ninh rất thẳng thắn, không hề giấu diếm anh.

"Ăn uống đầy đủ chưa, anh đã nói rồi, có bận đến đâu cũng không được bỏ bữa"

"Vâng thưa ông xã". Hạ Ninh đứng cả ngày hôm nay, đôi chân đã trở nên căng cứng liền di chuyển đến bồn cầu ngồi lên "Anh vẫn đang làm việc?"

"Đã làm xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ngủ đây. Mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ sớm một chút. Anh tắt máy đấy nhé"

Hạ Ninh vội ngăn anh lại "Đừng tắt máy vội"

"Còn chuyện gì"

Không biết. Hạ Ninh không biết còn điều gì muốn nói với anh nữa không. Căn bản là cô không muốn anh cúp máy.

Như thế cả hai đã im lặng suốt một khoảng thời gian. Giữa ban đêm an tĩnh chỉ còn lại tiếng gió, tiếng giọt nước chảy và hơi thở của đối phương.

Một lúc sau Hạ Ninh khẽ cười, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi khẽ vang lên "Ngủ ngon" rồi tắt máy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nhẹ nhàng bước lên giường nằm ngủ cạnh mẹ Lục. Bà ngủ rất ngon, chỉ sợ một tiếng động nhẹ sẽ làm bà thức giấc, Hạ Ninh vô cùng cẩn thận rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau Hạ Ninh thức dậy rất sớm, ngược lại Lục phu nhân lại tỉnh dậy rất muộn, thành ra bọn họ lại không hề chính thức nói chuyện với nhau.

Lúc Lục phu nhân tỉnh lại vừa hay lúc Hạ Ninh gọi điện. Bà liền ngơ ngác nhìn vị trị trống trải bên cạnh rồi vội vàng bắt máy "Ai da Hạ Hạ à, mẹ ngủ quên mất sao không gọi mẹ dậy hả? Kết quả lại không gặp được con rồi"

Hạ Ninh bên này đang đánh phấn lại liền nở nụ cười "Nhìn mẹ ngủ ngon như vậy con không nỡ, nhưng sao hôm qua mẹ không báo một câu con sẽ cố thu xếp về sớm hơn ạ, vất vả cho mẹ rồi"

"Con bé này, mẹ chỉ ăn với ngủ thì vất vả gì. Hôm nay lịch có dày quá không?"

"Hôm nay thời tiết không được tốt nên có lẽ sẽ kết thúc sớm, bao giờ mẹ về?"

"Tối mai mẹ mới về, hôm nay rảnh cả ngày, con làm việc ở đâu mẹ đến được không?"

Câu hỏi đột ngột làm Hạ Ninh vô cùng khó xử. Người thân đến thăm studio? Cô cũng không biết là có được hay không. Nhưng cô không nỡ từ chối bà. Nhưng sau khi giải thích xong thì bà cũng không cố chấp muốn đến đó làm khó cô nữa.

"À con hâm lại đồ ăn rồi mẹ nhớ ăn sáng rồi hãy đến. Quả nhiên đồ ăn mẹ làm vẫn là ngon nhất"

Lục phu nhân nghe xong cười híp cả mắt "Qua đợt này về nhà mẹ nấu cho ăn thường xuyên hơn nhé. Con làm việc đi"

Vừa tắt máy Mạc Y Y ngồi cạnh đã lên tiếng nhắc nhở rằng hôm nay chỉ cần chụp buổi sáng thôi do sự cố trang phục nên buổi chiều đành dời lại. Có khả năng chuyến công tác lần này sẽ kéo dài hơn so với dự tính ban đầu.

Mạc Y Y thấy biểu hiện Hạ Ninh liền bật cười "Phải tập làm quen dần thôi"

Hạ Ninh hiểu. Cô không nói gì chỉ nở nụ cười.

Lúc tan làm cô liền quay trở về với Lục phu nhân. Giải quyết cong bữa trưa cùng bà dạo phố mặc dù trời có hơi lất phất vài giọt mưa li ti.

Lục phu nhân dừng lại ở một tiệm cà phê. Bên trong đông đến mức không còn chỗ ngồi, bà liền bảo Hạ Ninh đứng ngoài đợi bà vào mua. Cô đương nhiên từ chối nhưng bà rất cố chấp, liền nói rằng tiện thể vào đi vệ sinh nên đành phải như vậy.

Đứng được một lúc thì có nhóm 3 người đến, còn có cả máy quay. Bọn họ hình như là phỏng vấn đường phố đang rất hot trên mạng.

Hạ Ninh mỉm cười với họ, quả nhiên bọn họ giới thiệu đang quay về nội dung ghép cặp đường phố vô cùng phổ biến.

Nhưng điều Hạ Ninh cảm thấy buồn cười là cô đã sắp 30 tuổi rồi, hơn nữa còn có một lão chồng.

Hạ Ninh nhìn cô gái trước mắt tươi cười "Thật ngại quá, tôi đã có chồng rồi"

Bọn họ vô cùng ngạc nhiên sau đó liền trở nên bối rối "Thật ngại quá, xin lỗi bạn, nhìn bạn còn rất trẻ nên chúng tôi mới thử tiếp cận"

Hạ Ninh vô cùng lịch sự, từ đầu đến cuối vẫn luôn cười nhẹ nhàng "Đâu có còn trẻ trung gì, tôi đã sắp thành U30 rồi"

Bọn họ lại càng không thể tin vào mắt mình. Một trong số họ lên tiếng "Nhìn chị như mới 18 tuổi vậy, vô cùng trẻ"

Khoé môi Hạ Ninh suýt nữa mất kiểm soát giật mạnh. Mười tám tuổi? Thật chẳng biết nên vui hay không.

Cuối cùng Lục phu nhân mua cà phê xong liền thấy con dâu đang bị phỏng vấn liền đến giải vây. Hạ Ninh thấy bà ra liền nhanh chóng kết thúc với họ "Đây là mẹ chồng của tôi, chúng tôi đang đi dạo. Vậy ...."

Nhóm người bọn họ liền chào tạm biệt cô "Vâng xin lỗi làm phiền hai người" Rồi đi tìm đối tượng khác. Lúc rời đi vẫn không ngừng cảm thán nhan sắc của Hạ Ninh.

Hạ Ninh kể lại cho Lục phu nhân "... Bọn họ nói con trẻ như gái mười tám đấy" Đến đây Hạ Ninh liền cười vô cùng to.

Lục phu nhân ngắm nghía lại Hạ Ninh rồi cũng không phủ nhận "Thằng con mẹ nó cưới được con đúng là quá may mắn, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi"

Hạ Ninh khoác tay bà, cười vui vẻ "Anh ấy cũng rất tốt. Nhưng nghe nói mẹ đi du lịch với bạn, vậy họ đâu rồi ạ?"

"Bọn họ về từ hôm qua rồi. À nói mới nhớ, vậy bây giờ mẹ ở lại chỗ con có tiện hay không?"

"Đương nhiên là không phiền, chỉ sợ giường ngủ không đủ rộng, hay con thuê cho mẹ thêm một phòng bên cạnh nhé"

"Thôi, mẹ muốn ngủ với con dâu. Giường cành nhỏ càng tình cảm. Con biết không, ngày xưa yêu bố thằng Lục Mân, có lần ông ấy trốn đến kí túc xá của mẹ ngủ qua một đêm, giường một bé vô cùng, còn không đủ dài để ông ấy gác chân. Nhưng sau lúc kết hôn xong ông mới bảo đêm đó là đêm ông ngủ ngon nhất trong suốt 20 năm qua. Mẹ cảm động muốn chết"

Cứ như thế, bọn họ vừa đi dạo ngắm cảnh, Lục phu nhân vừa kể lại câu chuyện tình yêu của bà ngày xưa.

Buổi chiều vừa về đến khách sạn thì Hạ Ninh gọi điện cho Lục Mân. Anh bắt máy rất nhanh, cứ như lúc nào cũng trực điện thoại của cô vậy.

"Ông xã đêm qua có ngủ được không đó"

"Đương nhiên là không rồi, có trời mới biết hôm qua anh vật vã như thế nào, hôm nay về sớm một chút"

"Chiều nay được nghỉ, em vừa đi dạo phố với mẹ về, hôm nay hứa sẽ ngủ sớm" Nói xong cô liền thở dài một cái.

Lục Mân cảm nhận được liền hỏi thăm "Có chuyện gì. Mệt lắm à? Thật ra em cũng không cần quá cố gắng, hay là về nhà với anh được không?"

Hạ Ninh lập tức bật cười "Anh bớt trẻ con đi, em muốn báo với anh một tin buồn, có lẽ một tuần sau em mới về được. Anh ở nhà cố gắng ngoan một chút"

Lục Mân nghe xong như sét đánh ngang tai "Bà xã à, em thật là ác độc, vậy mà lại dám bỏ anh tận một tuần liền"

Nghe giọng điệu ai oán của anh Hạ Ninh thấy buồn cười "Ngoan, một tuần rất nhanh. Đợi em cầm tiền về sẽ sủng hạnh anh"

"Bà xã à?"

"Hửm?"

"Cho anh một đứa con được không?"

Hạ Ninh bật cười "Em vừa mới bắt đầu vào nghề thôi cơ mà"

"Anh vô cùng hối hận, hối hận vì không cùng em sinh con sớm hơn"

"Anh có hối hận thì mặc kệ em cũng không có đồng ý đâu đó. Ngoan đợi em về đã rồi bàn chuyện sau nhé. Được không?"

"..."

"Ông xã?"

Được rồi. Anh bỏ cuộc!

Nếu thế thì để anh tự ra tay.

Ngày thứ năm tại thành phố J. Chỉ còn hai ngày nữa Hạ Ninh kết thúc công việc trở về. Mấy ngày qua trôi qua khá bình yên, có lẽ vì thế mà những ngày cận kề như thế này sóng gió lại nổi lên.

Hôm đó thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu, rõ ràng trời sắp sang hạ nhưng bỗng lại có trận bão tuyết ập tới bất ngờ, ngay cả dự báo thời tiết cũng không thể lường trước được.

Cả đoàn vì làm việc ngoài trời mà bị lâm vào thế khủng hoảng. Cơn bão vô cùng mạnh mẽ, có nhiều lúc không đứng vững có cảm giác như sẽ bị cuốn trôi ngay lúc nào không biết. Hạ Ninh cũng rơi vào tình trạng như vậy.

Cô cố gắng quan sát xung quanh, tất cả mọi người đều đang bận rộn với sinh mạng của chính mình. Hạ Ninh bắt buộc phải một thân gầy gò di chuyển ngược chiều gió vào trung tâm thương mại phía trước. Không một giây phút nào có suy nghĩ bỏ cuộc cả. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng kim loại va chạm rất to, Hạ Ninh giật mình quay sang thấy Mạc Y Y một tay che váy một tay ôm lấy bả vai mình. Hạ Ninh không chút do dự cố lết sang cạnh, giúp cô ấy tiếp tục di chuyển về phía trước.

Thật may. Bọn họ đều thoát nạn mà không bị thương quá nghiêm trọng ngoại trừ Mạc Y Y. Vai của Y Y bị một chiếc chân đèn led đập vào với lực mạnh. Mọi người đang cố liên lạc với bên cứu thương.

Cảm nhận được ý đồ của Hạ Ninh, Mạc Y Y liền khó khăn lên tiếng "Không được phép gọi cho Vương Khởi Luân"

Hạ Ninh khó xử. Cô đâu có gọi cho ai. Điện thoại của cô còn không biết bay đi nơi nào rồi. Nghĩ đến đây cô liền nhớ đến Lục Mân. Có lẽ anh đã nhận được tin và đang nóng lòng hết lên. Thậm chí còn ngu ngốc mà lao xe đến tận đây.

Nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, Hạ Ninh lên xe cứu thương cùng Mạc Y Y. Mọi thứ gọn gàng rồi mới hỏi nhân viên y tế rằng có thể cho cô mượn điện thoại liên lạc hay không rồi gọi thẳng cho Lục Mân.

"Alo" Giọng nói vô cùng căng thẳng thêm một chút bực tức. Lạnh lẽo, điên cuồng hơn cả trận bão tuyết hiện tại.

"Quay xe đi về ngay cho em"

Ngay khi nghe được giọng nói ấy gương mặt đang căng cứng bỗng dịu đi vài phần. Sau đó lại khẩn trương đến phát điên "Em đang ở đâu?"

"Lục Mân, quay về. Không được phép mạo hiểm, em đang rất ổn, một vết xước cũng không có. Nghe em, quay về đi. Anh sao lại ngu ngốc như thế, bão tuyết là nơi anh có thể lái xe đến để bỏ mạng hay sao hả?"

"Không bị thương?"

"Ừ, ngày mai an yên rồi tới sau được không, bây giờ lập tức quay về nhà ngay"

Gọi điện xong Hạ Ninh mới an tâm. Suýt nữa thì ...

Qua cơn bão, thiệt hại về người thì không có nhưng về của thì ... Nhưng dù sao thì của đi thay người. Hạ Ninh khóc thầm, thẻ Lục Mân đưa cho mới dùng được vài lần, điện thoại mới mua cũng đi tong.

Tại bệnh viện R

Hạ Ninh ngồi bên cạnh gọt trái cây. Một lúc sau chịu không nổi liền hỏi.

"Y tỷ, chị không báo cho Khởi Luân biết sao. Có lẽ bây giờ anh ấy đang nháo nhào lên vì không liên lạc được đó"

"Hiện không có phương thức nào cả. May mắn là vụ việc này không bị chụp trộm lên mạng"

"Em mượn cho chị cái điện thoại nhé, dù sao vẫn là nên gọi thông báo một câu" Sao chị có thể lạnh lùng với Vương Khởi Luân như vậy chứ?

Mạc Y Y nghĩ ngợi một lúc cũng đồng ý. Chẳng qua cũng không muốn anh ấy lo lắng thôi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại không rõ tung tích còn sốt ruột hơn.

Gọt trái cây xong có đoàn làm việc đến thăm, bọn họ đều từ hiện trường về không ai còn lại tài sản gì cả. Hạ Ninh liền ra ngoài tìm đại một y tá nhưng tất cả mọi người đều đang hỗn loạn, không một ai có thời gian rảnh để cho cô hỏi thăm cả. Cô đành quay trở lại nhưng vô tình nhìn thấy cô bé mặc đồ bệnh nhân đang bị đám đông xô đẩy, có vẻ như ngã không đứng dậy được.

Hạ Ninh chửi thầm trong lòng. Mọi người xung quanh mù hết cả sao? Cô lập tức chen chúc bước đến đỡ cô bé lên đưa vào một góc ít sự hỗn loạn hơn "Con có bị thương chỗ nào hay không?" Cô nhóc này tầm sáu tuổi, mặc trang phục bệnh nhân nhưng không tiều tuỵ trông rất đáng yêu.

Cô bé lắc đầu, tay vẫn ghì chặt chiếc túi nhỏ trước ngực. Hai mắt to tròn cô bé nhìn Hạ Ninh, cất giọng vô cùng đáng yêu "Em vừa đi vệ sinh ra thì mọi người xô vào rất đông. Cảm ơn chị xinh đẹp"

Trái tim Hạ Ninh mềm nhũn. Đáng yêu chết người. Hạ Ninh xoa tóc đứa bé "Ngoan lắm, con ở phòng bao nhiêu cô đưa về nhé"

Cô bé gật đầu thật mạnh, cười giòn tan "Phòng 301 ạ" Sau đó lại dơ hai tay lên "Chị xinh đẹp bế em có được không?"

Hạ Ninh liền ôm ngay con bé lên "Sao lại đi vệ sinh một mình, rất nguy hiểm, lần sau phải để người lớn đưa đi mới an toàn nha, con tên là gì"

Con bé thoáng qua một tia buồn bã sau đó lại vui vẻ "Em là Tiểu Hàn, còn chị xinh đẹp tên gì?"

Hạ Ninh mở cửa phòng 301, không có ai cả. Nét mặt cô thoáng qua tia kinh ngạc. Cô bé nhỏ tuổi như vậy lại ở viện một mình? Cô đặt Tiểu Hàn lên giường bệnh, xoa lại mái tóc cho gọn gàng "Cô là Hạ Ninh, bố mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ em bảy giờ tối sẽ đến, mẹ nói mẹ rất bận. Còn nói nếu mẹ không đi làm việc Tiểu Hàn sẽ không được khoẻ mạnh, Tiểu Hàn không khoẻ mạnh sẽ không được đi công viên chơi"

Trái tim Hạ Ninh khẽ nhói đau.

"Tiểu Hàn ăn cơm chưa?"

Cô bé lập tức gật đầu "Chú bác sĩ mỗi ngày đều đến ăn trưa cùng Tiểu Hàn, Tiểu Hàn rất vui vẻ"

Vừa nhắc thì tào tháo đến, cửa phòng vừa mở Tiểu Hàn liền cười híp hai mắt chạy về phía một nam bác sỹ nhìn cao ráo, đẹp trai, rất trẻ.

Hạ Ninh liền gật đầu chào "Lúc nãy thấy cô bé ngã nên tôi đưa nó về, không có ý xấu"

"Cảm ơn cô" Xong nam bác sỹ quay sang Tiểu Hàn "Tiểu Hàn nằm lên giường chú khám sức khoẻ nhé"

Hạ Ninh không dám làm phiền nữa liền chào hỏi định rời đi xong lại nảy ra ý định. Vị bác sỹ này hình như không bận lắm, hay là mượn điện thoại nhỉ?

"À bác sỹ này, xin lỗi làm phiền nhưng tôi vừa đến vì trận bão tuyết, hiện của cải trên người đều bị cuốn đi mất, anh có ngại nếu tôi muốn mượn điện thoại của anh một chút?"

Nam bác sỹ kiên nhẫn lắng nghe liền gật đầu một cái, sau đó cầm điện thoại từ túi áo blouse trắng ra đưa về phía cô.

Dù sao cũng là điện thoại mượn, cũng không thể đem ra ngoài nghe được. Hạ Ninh nhanh chóng nhận, cảm ơn rồi gọi cho Lục Mân.

"Chồng à, anh báo cho Vương Khởi Luân là chị Y Y gặp chấn thương bả vai hiện đang nằm viện nhưng không quá nghiêm trọng, khuyên anh ấy không nên quá lo lắng nhé"

Thấy cô định tắt máy luôn, Lục Mân nhíu mày không vui "Em thì sao?"

"Em đã nói không sao rồi mà, khoẻ như trâu luôn, về nhà an toàn chưa? Mà thôi không nói nữa, em còn đang mượn điện thoại người ta không tiện lắm, bao giờ về khách sạn em nói chuyện với anh sau nhé"

Nói xong Hạ Ninh dập máy luôn. Đưa về phía bác sỹ trẻ kia "Cảm ơn bác sỹ, vậy tôi đi đây, Tiểu Hàn nhớ phải khoẻ mạnh nhé, cô đi đây"

Khởi Luân bên kia nghe xong mà gan phổi cứ lộn tùng phèo lên. Lo lắng vô cùng. Hận không thể lập tức lao đến bên cạnh cô.

Tầm chiều tối, khoảng 5 giờ cơn bão tuyết đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ đều bị chôn vùi trong tuyết trắng, giao thông tắc nghẽn.

Hạ Ninh ở bệnh viện cả ngày liền buồn chán ra ngoài. Tiền không có, chỉ có thể đi dạo một chút. Nhìn quang cảnh phủ đầy tuyết trắng, bỗng nhiên lại thấy vô cùng cô đơn. Được một hồi quay về cổng lớn bệnh viện liền bị bảo vệ gọi lại "Cô là người trong đoàn chụp ảnh sao?"

Hạ Ninh ngơ ngơ gật đầu "Vâng chú có việc gì sao?"

"Có bưu phẩm gửi đến người tên Hạ Ninh, trong này chú thích là người trong đoàn chụp ảnh đến"

Gửi cho cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Ninh nhận xong liền quay trở lại ghế đá bên ngoài khuôn viên mở bưu phẩm ra. Là điện thoại Lục Mân gửi, mở lên liền có sẵn tin nhắn của anh "Giao thông đang bị cấm lưu thông có lẽ tối anh mới đến. Nhớ gọi cho anh"

Cô định bấm gọi nhưng bỗng chú bảo vệ lại đi đến đem theo một bưu phẩm nữa "Cô gái, thêm một cái nữa chú thích trong đoàn của cô"

Hạ Ninh lịch sự nhận hàng rồi đọc thông tin. Quả nhiên gửi Mạc Y Y. Cô bật cười, hai người đàn ông này chắc đang ở cạnh nhau sốt ruột muốn chết.

Quả nhiên là thế.

"Mẹ nó, thế mà lại cấm cả trực thăng. Đúng là không tự biết chăm sóc mình. Lục quỷ tôi kể câu nghe, từ ngày quen cô ấy, mỗi lần cổ đi công tác xa đều làm tôi lo lắng chết đi sống lại, có 1 lần gặp động đất nhập viện bất tỉnh mất 1 tuần mới tỉnh, một lần gặp khủng bố bị trúng đạn, mẹ nó lần này lại bão tuyết. Tức gần chết"

Lục Mân bên cạnh nghe không nói gì, hối hận đầy mình. Lần này về nhất định phải làm cô có thai, như thế mới buộc được ở nhà một thời gian.

Hết chương 23!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro